Gần hai tháng trôi qua, kể từ khi hai người đàn ông Chăm là anh em ruột trong một gia đình ở tỉnh Ninh Thuận bị bắt tạm giam, khởi tố Tội chống người thi hành công vụ, theo khoản 1 điều 330, Bộ luật hình sự năm 2015, dư luận cộng đồng người Chăm không khỏi bàng hoàng, không dứt xôn xao. Đặt biệt, dư luận buôn làng thôn Văn Lâm, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận đang ngày càng nóng rực lên, khi được biết thời gian sắp tới đây, cơ quan công an huyện này sẽ công bố kết luận điều tra, cũng như đem vụ án ra Toà cấp huyện xét xử.
Theo tìm hiểu, quan sát của chúng tôi, nạn nhân là hộ gia đình của bà Bá Thị Mỹ Dung, sinh năm 1971 cư ngụ trong thôn Văn Lâm 3, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam. Bà Dung có chồng, ông Bá Trung Tướng và hai con trai, Bá Văn Zét và Bá Văn Sỹ Lim đã lập gia đình, đang có con nhỏ dưới 24 tháng tuổi, cùng bị khởi tố vụ án, khởi tố bị can liên quan tranh chấp đất đai với chính quyền địa phương, cụ thể là với Ban quản lý Rừng phòng hộ ven biển Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.
Đỉnh điểm dư luận là việc những tài khoản facebook mang tên Hồng Liên, Sammy,… vào ngày 30/9, đã livestream hình ảnh hai người thanh niên bị còng tay, bị ép buộc ký vào những giấy tờ trong một trụ sở công quyền xung quanh có rất nhiều công an mặc sắc phục, cùng với những âm thanh la hét, khóc lóc hoảng loạn. Tiếp theo, ngày 7/10, những trang facebook trên cũng đã tiếp tục livestream hình ảnh gia đình ba người phụ nữ, ẵm theo ba cháu nhỏ gầy gò đứng bên ngoài, phía trước cổng công an huyện Thuận Nam, yêu cầu trả tự do cho hai người thân của họ cũng như có những lời nói phản đối, lên án công an huyện khởi tố, bắt giam người vô lý, gây tâm trạng bất bình cho gia đình.
Những đoạn video clip, livestream cùng những status chứa đựng nhiều cảm xúc gây “dậy sóng” cộng đồng Chăm trong nước, cộng đồng Chăm hải ngoại và lan toả rộng rãi khắp các trang báo mạng khác với tốc độ chóng mặt.
Sau đó, hình ảnh những người phụ nữ này cũng đã thấy xuất hiện phía trước Trụ sở tiếp công dân Trung Ương ở Hà Nội, cũng như ở nhiều cơ quan Nhà nước khác với những phong thư kêu oan dày cộm trên tay.
LỜI KỂ CỦA NHÂN CHỨNG THẾ NÀO?
Vào một buổi trưa áp thấp nhiệt đới, vượt qua những đoạn đường tù đọng nhiều vũng nước mưa, lồi lõm cát sỏi, di chuyển bằng xe máy khó khăn, sau một hồi hỏi thăm địa chỉ nạn nhân, nhà báo cũng đã đến đúng ngôi nhà cần đến.
Tiếp chuyện chúng tôi, bà Mỹ Dung, vợ và mẹ của các nạn nhân đã kể lại câu chuyện của gia đình mình trong cảm xúc đầm đìa giọt lệ. Qua hỏi thăm tình hình, chúng tôi tin rằng, những người đàn bà bản địa Chăm thất học, thấp cổ bé miệng, nói tiếng Việt còn chưa sõi, quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời, sẽ không bao giờ dám phản ứng, chứ đừng nói phản ứng quyết liệt, nếu như không phải họ bị dồn nén phi lý, ứng xử thô bạo.
Theo lời kể của bà Bá Thị Mỹ Dung đã được facebook nhà thơ Đồng Chuông Tử phỏng vấn, đăng tải tường thuật hiện trạng công vụ mà dựa vào hành vi đó, cơ quan công an huyện Thuận Nam khởi tố vụ án, khởi tố bị can Tội danh Chống người thi hành công vụ theo khoản 1, điều 330 Luật hình sự năm 2015 đối với ba người thân và sau đó bắt tạm giam hai người con trai của bà Dung, với lý do lo sợ bị can bỏ trốn khỏi nơi cư trú.
Trong clip bà Dung kể “Vào đầu giờ chiều ngày 15/6, bà nhận được cuộc điện thoại của con trai Bá Văn Zét báo tin có người lạ vào dựng cờ đỏ sao vàng, cắm trại trên diện tích đất rẫy của gia đình ở khu Giếng Bọng, xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, phần đất được BQL.Rừng phòng hộ ven biển Thuận Nam khoanh vùng với tên gọi là tiểu khu 204.
Hai vợ chồng bà Dung đang buôn bán ngoài chợ Văn Lâm, vội vã đóng quán, đèo nhau đến rẫy lúc khoảng 14 giờ 30′, thấy hai người đàn ông, một người mặc áo kiểm lâm, người kia ăn vận như người dân thường đang ngồi uống rượu gạo trong lòng lều bạt mới dựng trong phần đất của gia đình mình. Bà Mỹ Dung tiến đến gần hỏi, các anh là ai sao lại dựng lều bạt, uống rượu trên phần đất của gia đình tôi?. Các anh có biết đất này gia đình tôi, khai khẩn, canh tác, chăn nuôi từ năm 1976 đến nay không?. Các anh làm như vậy có mục đích gì? Hãy gọi sếp của các anh đến để ba mặt một lời với chúng tôi.
Người mặc áo kiểm lâm màu xanh rừng, tên Bá Trung Nhi liền gọi điện thoại cho ai đó rồi bảo gia đình bà Dung “chờ xíu” cấp trên ông đang trên đường đến.
Thời gian trôi qua trong sự chờ đợi mỏi mệt, trời càng trở về chiều, từng đàn cò, quạ bay rập rờn, kêu chao chác một khoảnh đồi, thật lâu vẫn chưa thấy bóng dáng người nào. Lúc này, ông Bá Trung Tướng, chồng bà Dung cũng vừa đi lùa đàn dê, cừu về chuồng nghỉ ngơi, đã trở lại nơi lều bạt mới dựng. Ông Tướng sốt ruột, yêu cầu “hai người lạ” cho xem giấy tờ công vụ về việc tồn tại lều bạt trong phần đất của gia đình ông.
Quá 17 giờ chiều, hai người lạ nồng mùi men rượu vẫn còn ngơ ngác, lúng túng, cảm giác chờ đợi ai đó trên phần đất canh tác hàng chục năm qua của người dân mà không xuất trình được giấy tờ công vụ. Lúc này, ông Tướng đã dùng cây rựa cán dài đem theo hàng ngày khi đi chăn cừu dê, móc cứa vào những chỗ căng dây trên những nhánh cây để hạ lều bạt. Sau đó, hai người lạ này cũng đã nhờ gia đình hỗ trợ tháo dỡ, bưng bê, chở giúp đồ đạc ra ngoài lộ. Nên nhớ, rựa cán dài là dụng cụ quen thuộc của người chăn dê, cừu ở địa phương này, thường mang theo để khều móc cụm xương rồng, mở lối thuận lợi cho đàn gia súc tìm kiếm thức ăn. Nhưng sau này, chính cây rựa ấy được dựng lên, làm cớ để khởi tố người đàn ông thất học, ốm yếu bệnh tật.
Hai người con trai của bà Dung ông Tướng là Bá Văn Zét, Bá Văn Sỹ Lim cũng được nhờ phụ tháo dỡ, khuân vác đồ đạc vì theo trình bày của hai người lạ lúc bấy giờ trình bày “đồ đạc quá nhiều, chở không hết”. Trên đường vận chuyển đồ đạc, cả đoàn người trò chuyện vui vẻ, nhẹ nhàng. Khi đã di chuyển ra đến đường lớn, hai người lạ còn tươi cười, miệng nói lời cảm ơn và vẫy tay chào tạm biệt trong màn đêm vừa buông xuống.
CÓ HAY KHÔNG TỘI CHỐNG NGƯỜI THI HÀNH CÔNG VỤ?
Căn cứ ba bản tường trình, tự khai mà nhà báo tiếp cận được của ba bị can, những người đã bị công an huyện Thuận Nam ban hành các Quyết định khởi tố, Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn các Quyết định khởi tố này thì diễn biến ngày 15/6/2020, nếu đúng như bản tự khai, thì việc “nâng cao quan điểm” kết tội người dân tộc bản địa Chăm này là một trường hợp lạ lùng.
Lạ lùng một cách vô lý. Bắt giam người một cách tùy tiện, vi phạm nhân quyền trắng trợn. Thậm bất chấp lương tâm, đạo đức nghề nghiệp.
Bởi “nhân chứng duy nhất”, lưu ý là nhân chứng duy nhất của vụ án là bà Bá Thị Mỹ Dung, cũng đã kể lại “nguyên trạng” sự việc trong video trên trang facebook nhà thơ Đồng Chuông Tử thu hút hơn 10 ngàn lượt xem, hàng trăm lượt chia sẻ và bình luận. Bà Mỹ Dung cũng đã cam đoan sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước dư luận cho lời kể của bà.
Thiết nghĩ, hai người giữ rừng chỉ làm theo “lệnh miệng” của cấp trên là thiếu sót về phương pháp hành chính Nhà nước, ít ra cũng phải có công lệnh (văn bản) lận lưng để họ dễ bề ăn nói. Dẫu sau này, Ban quản lý rừng phòng hộ ven biển Thuận Nam có bổ sung bản KH36, để hợp thức hoá quy trình, cộng với việc không có biên bản hiện trường lúc bấy giờ, thì giá trị pháp lý đối với văn bản công vụ ấy, hành vi uống rượu bia trong giờ hành chính của nhân viên công vụ, cũng như cơ sở kết tội người dân chống người thi hành công vụ cũng cần phải xem xét cẩn trọng hơn.
“TIN BẨN” VÀ NHỮNG NHÀ BÁO “THIẾU LƯƠNG TÂM”
Ở đây, khoan vội bàn việc Viện Kiểm sát nhân dân huyện Thuận Nam phê chuẩn các Quyết định khi “đọc không thủng” văn bản các Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can của công an huyện.
Theo Quyết định số 14 đề ngày 15/9 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện này trả lời về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của các bị can, cho thấy hiện trường vụ án xảy ra vào buổi chiều ngày 15/6, trong khi cơ sở chính để buộc tội là hành vi gây thương tích và mức độ thiệt hại tài sản Nhà nước lại ghi nhận ngày giờ một cách vô duyên, cẩu thả, ác ý.
Cụ thể, các Giấy chứng nhận thương tích số 77 và 78 của hai người giữ rừng mà Trung tâm Y Tế huyện Ninh Phước khám, đề ngày 16/2, còn Biên bản kiểm tra, khám nghiệm hiện trường lại đề ngày 31/3.
Như vậy, qua tham khảo ý kiến các luật sư ở Việt Nam, hiện trường giả dựng lên chỉ là cái cớ để khép tội người đồng bào.
Điều đáng nói ở đây, chỉ một nhân chứng duy nhất có mặt ở hiện trường vụ án, đó là bà Mỹ Dung, song không hiểu nguồn tin, hình ảnh từ đâu mà các nhà báo, cộng tác viên, ngay cả khi chưa tiếp xúc, tìm hiểu với gia đình bà Dung để xác minh vụ việc (lỗi nghiệp vụ báo chí – NV) nhưng lập tức, chỉ vài ngày sau đó, đã nhanh chóng phát tán tin tức tràn lan trên các trang báo lớn của Nhà nước: Báo Văn hoá, thuộc Bộ VHTTDL, Báo Thanh tra, thuộc Thanh tra Chính phủ, Báo Nhân dân, thuộc ĐCS.VN,…
Câu hỏi đặt ra ở đây là, có lợi ích nhóm chi phối, thao túng nguồn tin hay không? Các nhà báo, cộng tác viên kia được trả bao nhiêu tiền để trù dập, kết tội hình sự một gia đình nông dân vô tội, thuần phác?
Theo nguồn tin riêng chưa kiểm chứng của nhà báo, được biết những thông tin mà các báo trên đồng loạt đăng bài phản ánh người dân phá rừng, hung hãn đánh kiểm lâm gây thương tích, có khả năng lớn là bên kiểm lâm cung cấp.
Đứng trước các quyết định quy hoạch rừng của tỉnh Ninh Thuận, trong đó Quyết định 199 là cụ thể nhất, quan trọng nhất và nóng mới nhất, bên kiểm lâm bèn “đá” trái bóng trách nhiệm cho những người dân bản địa thấp cổ bé miệng, một chữ Việt bẻ đôi cũng không sõi.
Mặt khác, dù rằng tỉ lệ thương tích là 00%, thiệt hại tài sản Nhà Nước, nếu có thật, chỉ có 261.000 VND không đủ cấu thành vật chất để bắt tù hai người đàn ông trẻ tuổi là trụ cột chính trong những gia đình nghèo khó.
Ngạc nhiên hơn, hầu hết các bài báo trên đều một màu từ số liệu đến nhân vật, đều kiến nghị “kiên quyết xử lý nghiêm” để răn đe, giáo dục. Điều này như một trò chơi khốn nạn, lũng đoạn của lợi ích nhóm mà phần thiệt thòi, luôn luôn người dân phải hứng chịu, tù tội sai lầm.
Những bài báo bẩn ấy của những nhà báo bất nhân ấy, thật đáng lên án. Càng đáng buồn và đáng trách hơn, những tờ báo lớn đầu ngành đã không tìm hiểu, xác minh vụ việc đã vội vã đăng bài. Chính những hành vi vô cảm, bất lương ấy xô đẩy, cuốn trôi một gia đình nông dân đồng bào người Chăm chất phác hiền lành, ít học thấp bé nhẹ cân, chìm nghỉm vào khó khăn đời sống, vang vọng oan khiên, dậy trời oan ức.
NHIỀU CƠ QUAN BÁO CHÍ TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC QUAN TÂM
Vụ việc kết tội “án tại hồ sơ” gia đình ấy, theo ý chí, quyền lực của ai đó đứng trên cả sự thật và pháp luật, khiến nhiều hãng thông tấn báo chí trong và ngoài nước chú ý, bởi liên quan đến Vấn đề Dân tộc, Tôn giáo và Nhân Quyền.
Nhiều cơ quan báo chí lớn trong nước đã cắt cử phóng viên, nhà báo đăng ký làm việc với các cơ quan NN có thẩm quyền huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.
Trong đó, đáng chú ý có tờ báo Dân tộc và Phát triển của Uỷ Ban Dân Tộc. Theo nguồn tin riêng của nhà báo, khi phóng viên đến làm việc đầu tháng 11/2020, cơ quan công an huyện này thông tin sẽ sớm công bố kết luận điều tra và đem vụ án ra Toà xét xử trước ngày 20/11.
Khi phóng viên báo đặt lịch hẹn với Uỷ Ban Nhân Dân huyện Thuận Nam thì được cho xem danh mục những tờ báo được phép đón tiếp, riêng tờ báo của UBDT thì không và phải chờ tham mưu, trả lời sau.
Đây là một vụ việc nhờ sự “tiếp tay” của những nhà báo, CTV xấu, đặc biệt xuất phát từ CTV Khoa Lê,…đã biến vụ việc không thành có, nhỏ thành lớn, vô tội thành tù tội, án điểm.
Được biết gần đây, Chủ tịch xã Phước Nam vừa ký văn bản phạt Vi phạm hành chính đối với bà Sa My, dì ruột của hai bị can đang tạm giam, vì hành vi Quay phim nơi khu vực cấm trước cổng công an xã, huyện này.
Trước đó, tại trụ sở công an xã, bà Sa My đã không thừa nhận, không ký vào biên bản làm việc.
Vụ án này, hiện đang gây bức xúc lớn trong cộng đồng người Chăm. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin khi có diễn biến mới nhất.
Tất cả những bài báo, hình ảnh, clip liên quan đến vụ án này, sẽ được chúng tôi thu thập, tổng hợp lại, gửi trực tiếp lên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Đồng thời, chúng tôi cũng sẽ dịch sang tiếng Anh gửi báo cáo lên Cao Uỷ Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc.
Diễn biến khác, tâm tư, quan điểm của gia đình đã quyết tâm giữ đất đến hơi thở cuối cùng, đến con người cuối cùng. Khả năng cao sẽ có thêm “Đồng Tâm thứ hai”.
Thời gian trôi qua trong sự chờ đợi mỏi mệt, trời càng trở về chiều, từng đàn cò, quạ bay rập rờn, kêu chao chác một khoảnh đồi, thật lâu vẫn chưa thấy bóng dáng người nào. Lúc này, ông Bá Trung Tướng, chồng bà Dung cũng vừa đi lùa đàn dê, cừu về chuồng nghỉ ngơi, đã trở lại nơi lều bạt mới dựng. Ông Tướng sốt ruột, yêu cầu “hai người lạ” cho xem giấy tờ công vụ về việc tồn tại lều bạt trong phần đất của gia đình ông.
Quá 17 giờ chiều, hai người lạ nồng mùi men rượu vẫn còn ngơ ngác, lúng túng, cảm giác chờ đợi ai đó trên phần đất canh tác hàng chục năm qua của người dân mà không xuất trình được giấy tờ công vụ. Lúc này, ông Tướng đã dùng cây rựa cán dài đem theo hàng ngày khi đi chăn cừu dê, móc cứa vào những chỗ căng dây trên những nhánh cây để hạ lều bạt. Sau đó, hai người lạ này cũng đã nhờ gia đình hỗ trợ tháo dỡ, bưng bê, chở giúp đồ đạc ra ngoài lộ. Nên nhớ, rựa cán dài là dụng cụ quen thuộc của người chăn dê, cừu ở địa phương này, thường mang theo để khều móc cụm xương rồng, mở lối thuận lợi cho đàn gia súc tìm kiếm thức ăn. Nhưng sau này, chính cây rựa ấy được dựng lên, làm cớ để khởi tố người đàn ông thất học, ốm yếu bệnh tật.
Hai người con trai của bà Dung ông Tướng là Bá Văn Zét, Bá Văn Sỹ Lim cũng được nhờ phụ tháo dỡ, khuân vác đồ đạc vì theo trình bày của hai người lạ lúc bấy giờ trình bày “đồ đạc quá nhiều, chở không hết”. Trên đường vận chuyển đồ đạc, cả đoàn người trò chuyện vui vẻ, nhẹ nhàng. Khi đã di chuyển ra đến đường lớn, hai người lạ còn tươi cười, miệng nói lời cảm ơn và vẫy tay chào tạm biệt trong màn đêm vừa buông xuống.
CÓ HAY KHÔNG TỘI CHỐNG NGƯỜI THI HÀNH CÔNG VỤ?
Căn cứ ba bản tường trình, tự khai mà nhà báo tiếp cận được của ba bị can, những người đã bị công an huyện Thuận Nam ban hành các Quyết định khởi tố, Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn các Quyết định khởi tố này thì diễn biến ngày 15/6/2020, nếu đúng như bản tự khai, thì việc “nâng cao quan điểm” kết tội người dân tộc bản địa Chăm này là một trường hợp lạ lùng.
Lạ lùng một cách vô lý. Bắt giam người một cách tùy tiện, vi phạm nhân quyền trắng trợn. Thậm bất chấp lương tâm, đạo đức nghề nghiệp.
Bởi “nhân chứng duy nhất”, lưu ý là nhân chứng duy nhất của vụ án là bà Bá Thị Mỹ Dung, cũng đã kể lại “nguyên trạng” sự việc trong video trên trang facebook nhà thơ Đồng Chuông Tử thu hút hơn 10 ngàn lượt xem, hàng trăm lượt chia sẻ và bình luận. Bà Mỹ Dung cũng đã cam đoan sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước dư luận cho lời kể của bà.
Thiết nghĩ, hai người giữ rừng chỉ làm theo “lệnh miệng” của cấp trên là thiếu sót về phương pháp hành chính Nhà nước, ít ra cũng phải có công lệnh (văn bản) lận lưng để họ dễ bề ăn nói. Dẫu sau này, Ban quản lý rừng phòng hộ ven biển Thuận Nam có bổ sung bản KH36, để hợp thức hoá quy trình, cộng với việc không có biên bản hiện trường lúc bấy giờ, thì giá trị pháp lý đối với văn bản công vụ ấy, hành vi uống rượu bia trong giờ hành chính của nhân viên công vụ, cũng như cơ sở kết tội người dân chống người thi hành công vụ cũng cần phải xem xét cẩn trọng hơn.
“TIN BẨN” VÀ NHỮNG NHÀ BÁO “THIẾU LƯƠNG TÂM”
Ở đây, khoan vội bàn việc Viện Kiểm sát nhân dân huyện Thuận Nam phê chuẩn các Quyết định khi “đọc không thủng” văn bản các Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can của công an huyện.
Theo Quyết định số 14 đề ngày 15/9 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện này trả lời về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của các bị can, cho thấy hiện trường vụ án xảy ra vào buổi chiều ngày 15/6, trong khi cơ sở chính để buộc tội là hành vi gây thương tích và mức độ thiệt hại tài sản Nhà nước lại ghi nhận ngày giờ một cách vô duyên, cẩu thả, ác ý.
Cụ thể, các Giấy chứng nhận thương tích số 77 và 78 của hai người giữ rừng mà Trung tâm Y Tế huyện Ninh Phước khám, đề ngày 16/2, còn Biên bản kiểm tra, khám nghiệm hiện trường lại đề ngày 31/3.
Như vậy, qua tham khảo ý kiến các luật sư ở Việt Nam, hiện trường giả dựng lên chỉ là cái cớ để khép tội người đồng bào.
Điều đáng nói ở đây, chỉ một nhân chứng duy nhất có mặt ở hiện trường vụ án, đó là bà Mỹ Dung, song không hiểu nguồn tin, hình ảnh từ đâu mà các nhà báo, cộng tác viên, ngay cả khi chưa tiếp xúc, tìm hiểu với gia đình bà Dung để xác minh vụ việc (lỗi nghiệp vụ báo chí – NV) nhưng lập tức, chỉ vài ngày sau đó, đã nhanh chóng phát tán tin tức tràn lan trên các trang báo lớn của Nhà nước: Báo Văn hoá, thuộc Bộ VHTTDL, Báo Thanh tra, thuộc Thanh tra Chính phủ, Báo Nhân dân, thuộc ĐCS.VN,…
Câu hỏi đặt ra ở đây là, có lợi ích nhóm chi phối, thao túng nguồn tin hay không? Các nhà báo, cộng tác viên kia được trả bao nhiêu tiền để trù dập, kết tội hình sự một gia đình nông dân vô tội, thuần phác?
Theo nguồn tin riêng chưa kiểm chứng của nhà báo, được biết những thông tin mà các báo trên đồng loạt đăng bài phản ánh người dân phá rừng, hung hãn đánh kiểm lâm gây thương tích, có khả năng lớn là bên kiểm lâm cung cấp.
Đứng trước các quyết định quy hoạch rừng của tỉnh Ninh Thuận, trong đó Quyết định 199 là cụ thể nhất, quan trọng nhất và nóng mới nhất, bên kiểm lâm bèn “đá” trái bóng trách nhiệm cho những người dân bản địa thấp cổ bé miệng, một chữ Việt bẻ đôi cũng không sõi.
Mặt khác, dù rằng tỉ lệ thương tích là 00%, thiệt hại tài sản Nhà Nước, nếu có thật, chỉ có 261.000 VND không đủ cấu thành vật chất để bắt tù hai người đàn ông trẻ tuổi là trụ cột chính trong những gia đình nghèo khó.
Ngạc nhiên hơn, hầu hết các bài báo trên đều một màu từ số liệu đến nhân vật, đều kiến nghị “kiên quyết xử lý nghiêm” để răn đe, giáo dục. Điều này như một trò chơi khốn nạn, lũng đoạn của lợi ích nhóm mà phần thiệt thòi, luôn luôn người dân phải hứng chịu, tù tội sai lầm.
Những bài báo bẩn ấy của những nhà báo bất nhân ấy, thật đáng lên án. Càng đáng buồn và đáng trách hơn, những tờ báo lớn đầu ngành đã không tìm hiểu, xác minh vụ việc đã vội vã đăng bài. Chính những hành vi vô cảm, bất lương ấy xô đẩy, cuốn trôi một gia đình nông dân đồng bào người Chăm chất phác hiền lành, ít học thấp bé nhẹ cân, chìm nghỉm vào khó khăn đời sống, vang vọng oan khiên, dậy trời oan ức.
NHIỀU CƠ QUAN BÁO CHÍ TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC QUAN TÂM
Vụ việc kết tội “án tại hồ sơ” gia đình ấy, theo ý chí, quyền lực của ai đó đứng trên cả sự thật và pháp luật, khiến nhiều hãng thông tấn báo chí trong và ngoài nước chú ý, bởi liên quan đến Vấn đề Dân tộc, Tôn giáo và Nhân Quyền.
Nhiều cơ quan báo chí lớn trong nước đã cắt cử phóng viên, nhà báo đăng ký làm việc với các cơ quan NN có thẩm quyền huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.
Trong đó, đáng chú ý có tờ báo Dân tộc và Phát triển của Uỷ Ban Dân Tộc. Theo nguồn tin riêng của nhà báo, khi phóng viên đến làm việc đầu tháng 11/2020, cơ quan công an huyện này thông tin sẽ sớm công bố kết luận điều tra và đem vụ án ra Toà xét xử trước ngày 20/11.
Khi phóng viên báo đặt lịch hẹn với Uỷ Ban Nhân Dân huyện Thuận Nam thì được cho xem danh mục những tờ báo được phép đón tiếp, riêng tờ báo của UBDT thì không và phải chờ tham mưu, trả lời sau.
Đây là một vụ việc nhờ sự “tiếp tay” của những nhà báo, CTV xấu, đặc biệt xuất phát từ CTV Khoa Lê,…đã biến vụ việc không thành có, nhỏ thành lớn, vô tội thành tù tội, án điểm.
Được biết gần đây, Chủ tịch xã Phước Nam vừa ký văn bản phạt Vi phạm hành chính đối với bà Sa My, dì ruột của hai bị can đang tạm giam, vì hành vi Quay phim nơi khu vực cấm trước cổng công an xã, huyện này.
Trước đó, tại trụ sở công an xã, bà Sa My đã không thừa nhận, không ký vào biên bản làm việc.
Vụ án này, hiện đang gây bức xúc lớn trong cộng đồng người Chăm. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin khi có diễn biến mới nhất.
Tất cả những bài báo, hình ảnh, clip liên quan đến vụ án này, sẽ được chúng tôi thu thập, tổng hợp lại, gửi trực tiếp lên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Đồng thời, chúng tôi cũng sẽ dịch sang tiếng Anh gửi báo cáo lên Cao Uỷ Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc.
Diễn biến khác, tâm tư, quan điểm của gia đình đã quyết tâm giữ đất đến hơi thở cuối cùng, đến con người cuối cùng. Khả năng cao sẽ có thêm “Đồng Tâm thứ hai”.


