Thứ Năm, Tháng 9 25, 2025
HomeBLOGNhững chú chim năm xưa tìm về tổ ấm

Những chú chim năm xưa tìm về tổ ấm

Chào các bạn của tôi, bạn của bạn tôi, bạn của bạn của bạn tôi…
Có phải ít nhất một lần chúng ta từng nói “mình quá nhiều điều để làm nên không biết làm gì trước”? Tôi đã sống trong lời biện hộ đó từ khi biết sẽ có ngày “D-Day” này. Tôi biết chắc chắn không phải đến bây giờ chúng ta mới nhớ lại những ngày xưa, những ngày của 30 năm trước. Nhưng nó như quy luật tự nhiên, cơn bão nào cũng có sấm sét đi kèm. Mưa kéo dài nhiều ngày thì lũ lụt. Chúng ta đang bơi lặn trong cơn lụt ký ức. Kỷ niệm tràn về, ồ ạt, không biên giới. Chúng ta là hàng trăm con tàu đã chạy đều suốt 30 năm, đến một ngày gặp nhau ở sân ga cũ. Tôi đã chọn tạm đứng lại, nhìn từng đoàn tàu đi vào sân ga, ích kỷ gậm nhấm ký ức của mình, và của bạn. Tôi ngần ngại, run rẩy mỗi khi muốn viết ra, vì nỗi sợ nếu đưa nó ra khỏi căn phòng ký ức, nó sẽ bị vỡ vụn không còn nguyên vẹn. Tôi thường chọn không quay lại những nơi in dấu kỷ niệm đẹp tuyệt vời trong đời mình. Để nó mãi mãi vẹn toàn mùi hương cũ.
Tôi chọn đứng bên đường, đọc những dòng tình tự các bạn viết ra, đọc chậm rãi, đọc trong say mê. Nếu có điều ước, tôi ước sẽ có một cuốn đại kỷ yếu, đại lưu bút…”ngày không còn xanh.” Nhưng hôm nay, tôi có thể viết những dòng này, vì một người bạn thơ của tôi vừa ra đi. Andrea đã cho tôi, và cho rất nhiều người, tia ấm của ánh thái dương trong màn đêm tối lạnh lẽo. Andrea cho tôi hiểu, đừng sợ hãi, đừng quên rằng mình đang sống, và hiện hữu là giá trị thực nhất trong cõi nhân sinh. Với Andrea, cơn bão đi qua, để lại điêu tàn. Họ sẽ dùng chính những xơ xát đó làm liều thuốc cho sự mất mát. Tình yêu, thù hận, khổ đau, hạnh phúc đều có thể là những màu loang lổ, ẩn hiện trên khung vải hiện sinh. Bức tranh địa đàng vì thế mà hóa thành cuộc sống mầu nhiệm.”
Lâu lắm rồi tôi không viết tùy bút. Công việc đã lấy mất đi văn phong ấy. Hoặc nếu nói tôi đánh mất nó cũng đúng. Khi đọc những lời tâm tình của các bạn, tôi thật sự ngưỡng mộ và hãnh diện về một ngôi trường mà chúng ta đã đi vào bằng khả năng và cố gắng thật sự của mỗi người. Cho đến ngày hôm nay, cuộc thi vào trường Lê Hồng Phong là cuộc thi tôi tự hào nhất trong cuộc đời mình. Tự hào vì đó là cuộc thi lớn đầu tiên khi chưa đến tuổi 18 và mình đã vượt qua. Cho tôi được “khoe” một chút. Năm đó, điểm Văn của tôi…cao nhất thành phố. Bài thi bình về thơ Nguyễn Công Trứ được đăng trong Những Đề Văn Mẫu của năm sau. Tiếc là khi đó, mình không đủ lớn để biết quý và trân trọng giữ lại một kỷ niệm không hề nhỏ.
Dõi theo trang Lê Hồng Phong – Ngày Ấy Và Bây Giờ, tôi chợt nhận ra, à, hóa ra mình không có nhiều bạn như các bạn trong ấy. Ba năm cấp ba thơ mộng, tôi chỉ biết loanh quanh lớp mình – 12CD. Mà ngay cả trong lớp mình, tôi cũng không làm bạn được với nhiều người. Tựu trung lại, tôi không có nhiều bạn, mãi cho đến ngày sắp ra trường. Nhưng có thể vì vậy, mà từng kỷ niệm tôi được chạm vào khi ấy, tôi nhớ từng nét như vết xăm trên da thịt. Câu chuyện cô bạn nhỏ xinh Tủn Tủn chở trên chiếc xe đạp, gót chân tôi vướng vào căm xe, là nhịp cầu để tôi có người bạn thân mà tôi thích gọi là chị. Bởi lẽ, “chị” luôn ra là người chị lớn, nền nã. Hai mươi năm sau gặp lại ở đất khách, tôi vẫn thích gọi là chị. Dĩa cơm tấm bình dân ngon nhất trần đời ở căn-tin là nơi ba đứa chúng tôi trở thành bạn thân. Hàng bột chiên, bò bía Võ Văn Tần là nơi tiếp thêm gia vị cho những tháng năm đẹp nhất đời người của chúng tôi. Chưa kể, “cái nhóm Mini Zoo kỳ lạ, ai cũng cao tòng ngòng, nên chỉ chơi với nhau, không chơi với mình,” – tôi từng nghĩ như thế đó. Vậy mà, 30 năm sau, cũng gặp nhau nơi cách trường xưa nửa vòng trái đất, mới biết ngọn lửa ấm áp chưa bao giờ tàn.
Ba mươi năm, nửa đời người. Thời gian xa nhau nhiều hơn thời gian ở cạnh nhau. Thời gian gặp nhau ít hơn thời gian lăn tăn với cuộc đời. Thế nhưng, không phải ai cũng có may mắn và tự hào để nói rằng “tôi vẫn liên lạc với những người bạn thời trung học.”
Nếu ai đó đong đếm sự giàu có bằng ký ức, bằng tình bạn, bằng kỷ niệm thì chúng ta nào có thua người giàu nhất thế giới? Kỷ niệm dù buồn hay vui, dù miên viễn hay đã thành bọt biển thì cũng là của mỗi chúng ta, duy nhất của chúng ta, mà thôi. Thiên trường thì của địa cửu. Nhưng ký ức là của con người. Tôi hạnh phúc vì ở năm tháng đẹp nhất của mình, tôi đã có những người bạn tuyệt vời, những câu chuyện không bao giờ phai, những cuộc tình học trò không bao giờ là cũ.
À, tôi cũng có một cuộc tình nhỏ như cơn mưa chưa đủ thấm đất, nhưng cũng làm cho ướt vài sợi tóc. Trước kỳ thi cuối cấp, chúng ta có một ngày thi thử. Ngày đó, ngồi trước tôi là một chàng trai tên Long (cái gì Long không thể nhớ,) lớp A…gì đó. Long chỉ cho tôi đáp án một câu hỏi. Thế là tôi ôm tương tư từ đó. Và cũng từ đó, trên khung cửa sổ 12CD hướng xuống ngay bãi giữ xe, có một người hay lén nhìn ra, mong thấy một mái tóc rẽ ngôi. Hình như tôi cũng tương tư đâu mấy tháng. Khốn khổ cái cảnh yêu thầm. Bây giờ gặp lại, chắc chắn sẽ nhìn thẳng mặt và hỏi “tại sao hồi đó tui có thể thích bạn vậy?”
Cuộc tình nhỏ xíu thoáng qua thôi, nhưng đủ để làm dầy trang nhật ký tuổi học trò. Ai dám nói mình không từng có mảnh tình trên vai ngày đó?
Ra khỏi trường, là bước vào đời. Chim nào đã đủ lông cánh mà không bay? Chuyến bay nào mà không gặp giông tố. Có những người đã phải ném con vào giông tố khơi xa để con họ có cuộc đời tốt đẹp hơn. Thì những cơn bão chúng ta đã đi qua sẽ trở thành chất liệu cho chúng ta yêu cuộc sống này hơn. Ai cũng phải khác đi khi bước ra khỏi một cơn bão. Vững vàng hơn. Mạnh mẽ hơn. Rồi chính những cuộc gặp như “D-Day” sắp tới sẽ làm cho chúng ta vị tha hơn, yêu thương nhau hơn.
Buồn khi không về để vui với trường cũ. Nhưng những cái tên như Hải Bằng, Ngọc Hân, Thoại Lan, Khánh Thủy, Vị Thủy, Thanh Trang, Minh Tâm, Minh Tú, Mộng Linh, Hồng Phúc, Linh Thy, Kiều Ly, Ngọc Vy, Hồng Thư, Lan Hương, Thanh Hương…không viết đủ ra đây, mãi mãi nằm trên chuyến tàu 30 năm nữa của tôi.
Thương chúc những chú chim năm xưa tìm về tổ ấm một ngày tràn đầy niềm vui, ríu rít nụ cười.
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular