Đội ngũ của ông Trump đang xem xét các biện pháp quân sự nhằm ngăn Iran phát triển vũ khí hạt nhân, bao gồm việc thực hiện các cuộc không kích.
Theo đánh giá từ tờ Wall Street Journal (WSJ), việc dùng biện pháp quân sự là bước đi khác biệt so với chính sách lâu nay của Mỹ, vốn dựa vào ngoại giao và các biện pháp trừng phạt kinh tế để kiềm chế Tehran.
Nhóm cố vấn của ông Trump đang cân nhắc hai phương án chính để đối phó với Iran.
Đầu tiên là gia tăng áp lực quân sự bằng cách tăng cường hiện diện của lực lượng Mỹ tại Trung Đông, cung cấp thêm vũ khí hiện đại cho Israel như bom phá hầm nhằm vô hiệu hóa các cơ sở hạt nhân của Iran.
Phương án thứ hai là răn đe bằng biện pháp quân sự, kết hợp với các biện pháp trừng phạt kinh tế nghiêm khắc, để buộc Tehran phải tìm kiếm giải pháp ngoại giao.
Đây là chiến lược từng được áp dụng với Triều Tiên trong nhiệm kỳ đầu của Trump. Tuy ba lần gặp gỡ với Kim Jong Un nhưng kết quả đạt được không có gì ngoài chụp hình tạo dáng cho nhau giữa Trump và Kim Jong Un. Chính các cuộc gặp giữa Trump và Kim Jong Un đã nâng tầm Kim Jong Un lãnh đạo Triều Tiên lên tầm cao của thế giới mà trước đây Kim Jong Un có mơ cũng không nghĩ đến.
Các cố vấn của ông Trump nhận định, vị thế khu vực của Iran đã suy yếu do sự sụp đổ của đồng minh là cựu tổng thống Bashar al-Assad ở Syria, cũng như các lực lượng như Hezbollah và Hamas chịu tổn thất lớn do chiến sự.
Thêm vào đó, các báo cáo mới đây về việc Iran tăng cường làm giàu uranium đã thúc đẩy các cuộc thảo luận ở các nước phương Tây.
Iran hiện có lượng uranium làm giàu ở cấp độ đủ để sản xuất ít nhất 4 quả bom hạt nhân. Theo các chuyên gia, Tehran chỉ cần vài ngày để chuyển đổi lượng uranium này thành nhiên liệu hạt nhân cấp độ vũ khí.
Mặc dù vậy, ông Trump được cho là vẫn muốn tránh nguy cơ bùng nổ một cuộc chiến mới ở Trung Đông, đặc biệt khi các cuộc không kích vào cơ sở hạt nhân của Iran có thể đẩy Washington và Tehran vào thế đối đầu trực tiếp.
Tờ WSJcho biết thêm đội ngũ của ông Trump còn cân nhắc khả năng hỗ trợ Israel tiến hành không kích các cơ sở hạt nhân trọng yếu của Iran. Tuy nhiên, giới chức Israel cho rằng việc tấn công các cơ sở này một cách độc lập sẽ gặp nhiều thách thức, nhất là khi nhiều cơ sở được xây dựng sâu dưới lòng đất.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã bày tỏ đồng quan điểm với ông Trump về mối đe dọa từ chương trình hạt nhân của Iran. Ông cho rằng giai đoạn đầu nhiệm kỳ của ông Trump là cơ hội hiếm có để đối phó với Iran khi chế độ này đang ở thế yếu.
Bên cạnh các biện pháp quân sự, đội ngũ của ông Trump cũng xem xét tái áp dụng các lệnh trừng phạt kinh tế khắc nghiệt hơn.
Tuy nhiên, Tehran tuyên bố họ sẽ không đàm phán dưới áp lực và sẵn sàng trả đũa mạnh mẽ nếu bị tấn công.
Chính quyền của tân Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã tỏ ý sẵn sàng giảm căng thẳng và đàm phán với Mỹ. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ lo ngại rằng cách tiếp cận ngoại giao có thể thất bại, giống như các nỗ lực trước đây.
Nhiệm kỳ 2.0 của ông Trump có hai vấn đề hạt nhân của Iran và Triều Tiên, về Iran đã có phần nào sáng tỏ qua các phương án được đặt ra, còn Triều Tiên thì ông Trump chưa đưa ra cách tiếp cận bằng cách nào?
Chúng ta còn nhớ trước đây cuộc tập kích của phi đội F-16 Israel nhằm vào lò phản ứng hạt nhân của Iraq năm 1981 được đánh giá là táo bạo, góp phần thay đổi lịch sử Trung Đông.
Cuối thập niên 1970, chính phủ Iraq ký hợp đồng với Pháp để xây dựng lò phản ứng hạt nhân Orsirak ở Al Tuwaitha, cách thủ đô Baghdad hơn 19 km về phía đông nam. Israel tin rằng Iraq có ý định sản xuất vũ khí hạt nhân đe dọa nước này. Sau khi không thể thuyết phục các cường quốc châu Âu ngừng cung cấp vật liệu hạt nhân cho lò phản ứng, quân đội Israel lên kế hoạch cho chiến dịch tấn công phủ đầu mang tên “Opera” nhằm phá hủy lò phản ứng trên, theo Listverse.
Theo kế hoạch, không quân Israel (IAF) sẽ sử dụng các tiêm kích F-15 và F-16 để tấn công. Các kỹ sư lắp đặt cho 8 tiêm kích F-16 lượng vũ khí tối đa cho nhiệm vụ đối đất, trong khi máy bay F-15 đóng vai trò yểm trợ trên không. Cuộc tập kích này đòi hỏi các tiêm kích Israel bay trên chặng đường dài 1.000 km ở độ cao chỉ 46 m so với mặt đất, qua không phận của 3 quốc gia thù địch.
Không quân Israel nhận thấy các tiêm kích sẽ phải di chuyển quãng đường hơn 3.218 km, vượt quá tầm hoạt động của F-16. Họ phải tìm mọi cách để tăng tầm bay, do IAF không thể dựa vào các máy bay tiếp liệu Mỹ và chưa có khả năng tự tiếp nhiên liệu trên không.
Trong tháng 8 và tháng 9/1980, IAF đã hai lần diễn tập tấn công ở Negev, nơi họ xây dựng mô hình lò phản ứng hạt nhân. Sau khi kết thúc diễn tập, 4 thời điểm tấn công được đưa ra nhưng đều bị hủy bỏ vì Israel lo ngại các chuyên gia Pháp vẫn còn ở lại nhà máy.
Cuối cùng, vào ngày 7/6/1981, chiến dịch Opera được tiến hành. 8 tiêm kích F-16 thuộc Phi đội số 110 và 117 cất cánh từ Etzion, căn cứ lý tưởng nhất để phát động tấn công. Hộ tống chúng là 6 tiêm kích F-15, trong khi một máy bay E-2C Hawkeye làm nhiệm vụ kiểm soát và cảnh báo sớm đường không. Một số trực thăng CH-53 được triển khai gần biên giới Iraq để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, hai tiêm kích F-16 khác đóng vai trò là lực lượng dự bị.
Biên đội F-16 được trang bị hai bom Mk. 84 có trọng lượng 907 kg mỗi quả, hai tên lửa AIM-9J Sidewinder, hai thùng nhiên liệu 1.400 lít và một thùng 1.335 lít để di chuyển đường dài. Hành trình đến Iraq không chỉ bị đe dọa bởi radar phòng không mà còn có các sân bay quân sự của Arab Saudi và Iraq, buộc biên đội tiêm kích phải bay ở độ cao 45-90 m.
Chiều 7/6, lợi dụng thời điểm chạng vạng tối, tiêm kích F-16 Israel cơ động tiếp cận mục tiêu. Khi cách nhà máy hạt nhân khoảng 20 km, các máy bay bật chế độ tăng lực, leo lên độ cao 2,4 km, bổ nhào với vận tốc hơn 1.100km/h, sau đó thả bom ở độ cao hơn 1 km.
Biên đội tiêm kích Israel bay sát mặt đất, không một ai nhận ra cho đến khi họ tới Iraq. Vào ngày diễn ra vụ tấn công, Vua Hussein của Jordan đang thăm Iraq đã nhìn thấy các máy bay phản lực tầm thấp và nhanh chóng đưa ra cảnh báo cho quân đội Iraq, nhưng thông báo đến được các đơn vị trực chiến quá muộn.
Biên đội F-16 thực hiện hai đợt tấn công, mỗi đợt gồm 4 tiêm kích đồng loạt ném bom để bảo đảm xóa sổ lò phản ứng và các công trình lân cận. Một vài quả bom sử dụng ngòi nổ chậm với thời gian rất dài để ngăn nỗ lực sửa chữa hay xây dựng lại lò phản ứng.
Các tiêm kích Israel chỉ gặp sự kháng cự yếu ớt của một pháo phòng không và một số tên lửa đất đối không, tất cả đều bắn trượt. Trên đường trở về căn cứ, một số tiêm kích F-16 bay lên độ cao 12 km để tiết kiệm nhiên liệu và tránh Jordan, một trong các nước thù địch khi đó. Tất cả máy bay trong biên đội hạ cánh xuống Etzion sau ba giờ làm nhiệm vụ, không có chiếc nào bị hư hại.
Chính phủ Israel ra tuyên bố giải thích vụ tấn công là do lò phản ứng của Iraq đủ khả năng sản xuất urani làm giàu hoặc plutoni để chế tạo bom nguyên tử. Do đó, họ phải hành động vì tin rằng lò phản ứng trên sẽ hoàn thiện trong thời gian ngắn, ước tính là đầu tháng 7 hoặc tháng 9/1981.
Chiến dịch Opera chỉ mất 80 giây để loại bỏ tham vọng hạt nhân của Tổng thống Saddam Hussein, cùng nỗ lực được các chuyên gia Iraq dày công thực hiện trong vòng 6 năm. Việc phá hủy lò phản ứng Osirak được coi là một trong những vụ tấn công phủ đầu thành công nhất trong lịch sử hiện đại.
Sự kiện cũng đánh dấu một cột mốc khiến chính quyền của Saddam Hussein sụp đổ sau cuộc tấn công của Mỹ và đồng minh năm 2003. “Lịch sử Trung Đông đã thay đổi trong khi Israel không mất một chiếc máy bay nào”, nhà báo David Blair nhấn mạnh.