Khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố thành lập một liên minh quốc tế – “Liên minh Hormuz”- để bảo vệ tuyến hàng hải đi qua eo biển Hormuz, nhiều người cho rằng đây là một bước đi hợp lý.
Hormuz từ lâu được xem là “yết hầu năng lượng” của thế giới. Một phần rất lớn dầu mỏ toàn cầu từ các nước vùng Vịnh đi qua eo biển hẹp này trước khi đến châu Á và châu Âu.
Nhưng phản ứng của các đồng minh đã làm lộ ra một nghịch lý địa chính trị khá thú vị.
Nhiều quốc gia thân cận của Mỹ tỏ ra dè dặt hoặc thẳng thắn từ chối tham gia “Liên minh Hormuz”.
Nhật Bản cho biết việc triển khai lực lượng còn vướng những ràng buộc pháp lý và hiến pháp.
Một số nước châu Âu như Đức, Pháp hay Austrakia không muốn tham gia bất kỳ hoạt động quân sự nào trong khu vực. Một số nước khác thì giữ thái độ lưỡng lự.
Điều này làm lộ ra nghịch lý đầu tiên: những nước phụ thuộc nhiều nhất vào tuyến dầu Hormuz lại không muốn tham gia bảo vệ nó.
Eo biển này mỗi ngày vận chuyển 20% lượng dầu đến các nền kinh tế công nghiệp lớn. Những quốc gia như Nhật, Hàn Quốc, Trung Quốc và nhiều nước ở châu Âu phụ thuộc nặng nề vào nguồn năng lượng đi qua đây.
Nhưng khi câu chuyện chuyển từ lợi ích kinh tế sang rủi ro quân sự, thái độ lập tức thay đổi. Bởi vì nếu tàu chiến của họ xuất hiện trong nhiệm vụ hộ tống ở Hormuz, họ có thể trở thành mục tiêu trực tiếp trong một cuộc đối đầu với Iran. Chỉ cần một sự cố nhỏ, một tên lửa chống hạm hay một chiếc drone vũ trang, thì nhiệm vụ bảo vệ hàng hải có thể biến thành chiến tranh.
Đó là điều mà phần lớn các quốc gia này không muốn dính vào, bởi vì đơn giản là họ tính toán rằng, rủi ro chiến tranh với Iran lớn hơn lợi ích bảo vệ tàu dầu.
Chiến tranh và sự hỗn loạn này là do ông Trump gây ra, cho nên thà đợi Mỹ xử lý, hoặc chờ chiến tranh lắng xuống, còn hơn tự biến mình thành mục tiêu của Iran.
Nghịch lý thứ hai còn thú vị hơn.
Nhờ cuộc cách mạng dầu đá phiến, nước Mỹ ngày nay không còn phụ thuộc nhiều vào dầu Trung Đông như trước. Thậm chí Mỹ đã trở thành một trong những nhà sản xuất dầu lớn nhất thế giới.
Nói cách khác, Mỹ lại là một trong những quốc gia ít phụ thuộc nhất vào dầu đi qua eo biển Hormuz.
Thế nhưng chính Mỹ lại là nước phải đứng ra tổ chức và bảo vệ tuyến đường này nhiều nhất. Lý do nằm ở vai trò chiến lược.
Từ sau Thế chiến II, Mỹ đóng vai trò như một “người giữ trật tự” của hệ thống thương mại toàn cầu. Nếu Hormuz bị phong tỏa, giá dầu có thể tăng vọt và gây ra cú sốc kinh tế cho toàn bộ thế giới, điều mà ngay cả nền kinh tế Mỹ cũng không thể tránh khỏi.
Vì vậy, Mỹ bảo vệ Hormuz không chỉ vì lợi ích năng lượng của mình, mà vì sự ổn định của hệ thống kinh tế toàn cầu mà họ đang dẫn dắt.
Và còn một nghịch lý nữa.
Ngay cả Iran, quốc gia thường xuyên đe dọa đóng eo biển này, trên thực tế cũng không thật sự muốn làm điều đó. Phần lớn dầu mỏ xuất khẩu của Iran cũng phải đi qua chính tuyến đường này. Nếu Hormuz bị phong tỏa hoàn toàn, Iran cũng sẽ tự làm tê liệt nguồn thu quan trọng của mình và có nguy cơ đối mặt với phản ứng quân sự mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế.
Bởi vậy, những lời đe dọa đóng eo biển nhiều khi mang tính răn đe chiến lược hơn là một kế hoạch thực sự.
Nhìn từ góc độ đó, câu chuyện Hormuz chứa đựng nhiều lớp nghịch lý của địa chính trị hiện đại: nước ít phụ thuộc nhất lại phải bảo vệ tuyến dầu nhiều nhất, những nước phụ thuộc nhiều nhất lại đứng ngoài, và ngay cả quốc gia đe dọa đóng eo biển cũng không thật sự muốn đóng nó.
Đó là lý do vì sao eo biển nhỏ bé này luôn nằm ở trung tâm của những căng thẳng lớn của thế giới.
Được biết, Donald Trump nói đã kêu gọi khoảng 7 quốc gia tham gia, nhưng nhiều nước tỏ ra “không nhiệt tình”.
Rất có thể xảy ra kịch bản “Liên minh Hormuz” sẽ gồm có Mỹ, Israel và vài nước vùng Vịnh như Saudi Arabia hoặc United Arab Emirates, nhưng vẫn được gọi là liên minh quốc tế, để tạo chính danh chính trị, còn thực chất Mỹ và Israel vẫn đứng mũi chịu sào thôi.
Gieo gió gặt bão là vậy!