Một người phụ nữ Việt sau khi chết thì được một uỷ ban cân đo công tội để xét duyệt xem được lên thiên đường hay địa ngục.
Khi người của uỷ ban hỏi thì bà ta cứ nấc lên khóc là thiên đường hay địa ngục đều không được mà bà ta muốn quay trở lại sống trên trái đất để chăm sóc con cháu, với bà ta thì gia đình là tất cả.
Một thành viên trong uỷ ban nghiêm nét mặt bảo là bà ta không nên trẻ con mà cứ khóc như thế, người lớn là phải biết chấp nhận sự thật. Việc chết đi sống lại chỉ có trong chuyện cổ tích.
Một hồi thì bà ta cũng chấp nhận và im lặng lắng nghe việc xét duyệt công tội.
Trong tiêu chí xét duyệt điểm thì người lương thiện, có đóng góp cho tiến bộ xã hội sẽ được thêm điểm, kẻ lương thiện mà chỉ biết chăm sóc cho nồi cơm cùa nhà mình thì đương nhiên bị thấp điểm.
Khi nghe các vị trong uỷ ban bàn bạc để cho điểm, bà ấy lại khóc nấc lên và nói rằng mình là nạn nhân của đất nước mà mỗi năm có tới hơn 70,000 người chết vì ô nhiễm không khí, theo thống kê cuả tổ chức Global Alliance chuyên về Sức khoẻ và Ô nhiễm, do vậy bà ấy xứng đáng được được lên thiên đường.
Một vị khác trong uỷ ban hỏi: “Thế bà có hoạt động gì để bảo vệ môi trường đất nước của bà không?”
Bà ta đáp: “Dạ không ạ, tôi nghĩ chỉ cần giữ nhà cửa của mình sạch là đủ rồi ạ!”
Mấy vị trong ủy ban đều lắc đầu, thấy vậy bà ấy sợ quả hỏi tại sao?
Một vị hỏi: “Thế bà và các thành viên trong nhà của bà có ra đường để học tập hay đi làm không?”
Bà ta gật đầu: “Tất nhiên rồi ạ!”
Một vị ôn tồn giải thích: “Bà đã thấy cái ngu của mình chưa? Bà nghĩ mua mấy cái máy lọc không khí rồi đóng kín cửa lại là xong, nhưng có người nào sống mà không phải ra đường đâu. Bà là một người vừa ngu, vừa ích kỉ, chỉ biết chăm lo cho mấy mét vuông nhà mình. Để lên thiên đường, thì lương thiện còn chưa đủ, làm người là phải biết thương cảm đồng loại. Thấy nỗi khổ của người khác phải nghĩ ấy là nỗi khổ của mình thì sẽ biết hành động đúng đắn. Hàng ngày có bao nhiêu triệu đồng bào của bà phải chen lấn xô đẩy trong dòng giao thông tắc nghẽn bà có biết không?
Mà bà chết rồi nhưng còn con, còn cháu của bà sẽ tiếp tục chịu cái sự ô nhiễm ấy, đấy chính là một phần lỗi của bà. Thôi bà xuống địa ngục là đúng rồi.”
Tưởng tượng đến vạc dầu và bọn quỷ sứ xấu trai thì người đàn bà rùng mình khiếp sợ, bà vội kêu lên:
“Nhưng tôi không phải là quan chức, không phải là những kẻ cố tình cho phép xây dựng nhà máy nhiệt điện, nguyên nhân của ô nhiễm không khí…”
Một vị ngắt lời bà ta: “Bọn quan chức ấy đương nhiên phải xuống địa ngục rồi, bọn chúng sẽ phải tắm trong vạc dầu ít nhất 1000 năm nhưng bà im lặng mà im lặng với cái xấu là có tội đồng loã.” Nói rôì vị ấy khoát tay gọi mấy thằng quỷ sứ: “Thôi, đưa bà ta đi!”
Doạ bác giúp việc trong bữa cơm, giờ ghi lại. Hihi!
Theo các bạn thì bao nhiêu phần trăm người Việt được lên thiên đường?