Hôm nay, mới sáng ra đọc được một bài viết của một người bạn, là nhà báo, một trong những nhà báo mà tôi rất quí và tôn trọng. Đại ý bài viết, là ai cũng vất vả với nghề, ai cũng khổ sở, đừng có đòi hỏi lương cao, thu nhập cao. Tôi hiểu anh muốn nói gì sau khi có vụ khóc trước Bí thư Thành ủy.
Nhớ lại khi tôi mới ra trường, lần đầu tiên lãnh lương. Tôi vô cùng bối rối, khi biết lương tháng của tôi chỉ đủ cho không đến 10 tô phở Lao động, tên một quán phở ngay trước cổng bệnh viện. Tôi cảm thấy rất nhục, khi mình đường đường là bác sĩ, công tác ở bệnh viện hàng đầu miền Nam, mà cứ vài ngày lại phải ngửa tay xin tiền ba mẹ.
Lúc đó tôi mới cảm thấy tội nghiệp cho những bác sĩ cùng với vài bạn sinh viên mà trước đó tôi thực sự khinh bỉ. Cứ đêm đêm họ lại xuống phòng cấp cứu, ngó xem bệnh nhân nào có vẻ giàu có, lại nghĩ ra chuyện này chuyện khác để kiếm chác. Tôi không thể làm như những người mà tôi đã từng khinh bỉ. Nhưng tôi cũng không thể tự làm nhục mình bằng cách tiếp tục ngửa tay xin tiền cha mẹ. Mà tôi cũng có nhu cầu phải xài tiền. Bế tắc thật.
Cũng may mà tôi có một hướng đi, là làm phòng mạch. May mắn hơn là tôi làm phòng mạch thành công. Tôi thoát ra khỏi sự túng thiếu. Nhưng cái giá phải trả không nhỏ. Tôi gần như không mấy khi có bữa ăn gia đình. Khi chưa có vụ học sau đại học, tôi chỉ được ngủ khá ít. Đến khi học sau đại học, có khi cả thời gian dài, tôi chỉ ngủ khoảng 3 giờ một ngày. Ngay cả những ngày trực không được ngủ thì hôm sau cũng chẳng thể ngủ được nhiều hơn.

Nhà tôi có người giúp việc nhà, cũng như lái xe gia đình. Hiện nay, tôi đang trả lương cho họ cao hơn gấp ba đồng lương nhà nước trả cho tôi khi tôi đã có bằng tiến sĩ, và cao hơn khá nhiều so với mức lương của bác sĩ mà giám đốc bệnh viện Hùng Vương đề cập. Có bất công không?
Tôi không biết có bất công hay không. Nhưng nếu tôi không trả ở mức ấy, thì cô giúp việc và anh lái xe sẽ không làm việc cho tôi. Thế tại sao hồi đó, tôi lại chấp nhận số lương thấp hơn họ rất nhiều khi tôi phải bỏ ra hơn 20 năm học hành cật lực?
Khi đó, tôi nghĩ rằng, đó là đam mê nghề nghiệp. Ít nhất thì qua công việc đó, tôi mới có đủ uy tín để làm phòng mạch. Và khi phòng mạch của tôi mang lại cho tôi cuộc sống đầy đủ, thì cũng xứng đáng để tôi chấp nhận những gì họ cho tôi, tức là đồng lương chỉ bằng khoảng ½ lương giúp việc hay lái xe trong cùng thời điểm.
Tôi không có ý coi thường người giúp việc hay lái xe. Nhưng công bằng mà nói, sau 6 năm học trường y, tôi đã bỏ ra khoảng 15 năm cật lực học tập, để đạt được mức lương chỉ bằng một nửa so với mức lương tôi trả cho người giúp việc nhà và lái xe riêng cùng thời điểm. Trong khi đó, thì người lái xe học chậm lắm cũng chỉ khoảng 6 tháng (tôi học lái xe có thầy hướng dẫn chỉ 4 giờ). Làm sao có thể nói người giúp việc của tôi (có thể là không cần học chuyên môn), hay anh lái xe của tôi, là cũng vất vả, để tôi không được phép kêu ca lương thấp?
Nếu đánh đồng chuyện này, tức là việc một bác sĩ kêu lương của mình thấp, với việc những người công nhân vệ sinh, hay những người lao động khác cũng vất vả, thì nghe rất nhân văn. Nhưng thực sự, nó có nghĩa là, thời gian học hành dài đằng đẵng của các bác sĩ, công lao học tập của họ chẳng có nghĩa lí gì. Hay nói cách khác, việc chữa bệnh cứu người của các bác sĩ chẳng có gì khó khăn, nó chỉ như lái xe, giặt đồ, lau nhà, quét rác…
Tôi là người có thu nhập khá cao khi còn làm trong nhà nước. Mặc dù khi ấy tôi chỉ có hai ngày cuối tuần để kiếm tiền, nhưng vài năm sau cùng khi còn làm ở bệnh viện công, có lẽ tôi có thu nhập cao hơn khi tôi ra tư nhân. Nhưng tôi chỉ thực sự có hạnh phúc gia đình sau khi tôi nghỉ nhà nước ra tư nhân. Những bữa cơm gia đình, thời gian dành cho vợ con đã giúp tôi thoát được những bất hạnh và tan vỡ đeo đuổi suốt bao nhiêu năm vừa miệt mài làm việc, vừa làm phòng mạch để kiếm sống.
Đấy là tôi chưa nói đến việc, chỉ đến khi ra tư nhân, tôi mới có thể tự do đeo đuổi những ước mơ, những dự tính phát triển chuyên môn. Điều này, khi ở trong nhà nước, tôi không hề có được. Khi đó, mặc dù hi sinh rất nhiều cho công việc, cho khoa học, cả tiền bạc, thời gian, hạnh phúc gia đình… Nhưng tôi cũng không có được tự do phát triển chuyên môn. Tất cả đều phải trông chờ vào thái độ và sự vui buồn của sếp, và cả những toan tính của các đồng nghiệp, sợ tôi tiến quá xa rồi tranh giành mất ghế hoặc tiếng tăm của họ.
Chỉ đến khi ra tư nhân, và tự mình phải trả lương cho nhân viên, tôi mới hiểu mình đã bị coi thường khá lâu. Vừa bị bóc lột, nhưng lại vẫn bị coi thường. Thế nhưng khi ấy, tôi vẫn mang nặng tư duy của sự ì ạch, không dám thoát ra khỏi tư tưởng mẹ hiền, và luôn coi thường tư nhân, coi tư nhân là xấu xa.