Tuesday, February 4, 2025
HomeBLOGMÀU XANH CHÓT VÓT.

MÀU XANH CHÓT VÓT.

Phan Ba Tho
Phan Bá Thọ

thông thường, khi chính thể của một quốc gia phát động một cuộc chiến tranh chống lại quốc gia khác, thì đó luôn là một quyết định sau rốt khi đã trải qua vô số những toan tính đắn đo và lựa chọn. vì là quyết định sau cuối nên nó cũng luôn mang đầy dáng vẻ sáng suốt, lợi hại và vô vàn màu sắc của hy vọng. chẳng có một chiến lược gia điên khùng nào khi hoạch định và khởi sự một cuộc chiến tranh mà không thấy kết quả tốt đẹp khả dĩ mà cuộc chiến tranh đó mang lại, cũng như không coi đó là một giải pháp đầy tối thắng và ưu việt.

trong tranh vẽ của Lê Hào, chiến tranh là một đối tượng đề tài đầy thi tính, nó được giải bày, trình chiếu qua lại tới lui rất nhiều bận, được khảo cứu, chiêm ngoạn một cách từ tốn, tỉnh bơ qua lăng kính rất khu biệt và hiểm trở của một tâm thế chẳng hãi sợ điều chi vì anh cũng “chưa biết gì về đạn” 🙂

không bị giam hãm mắc kẹt trong khét lẹt mùi máu me thuốc súng của tình thường, không gào thét, vung vấy, không khốc liệt, tanh tưởi. đề tài chiến tranh trong hội họa của Lê Hào có mùi vị thơm tho của phong kẹo chewing-gum lắm màu dễ thương xứ giãy chết. là thấp thoáng xa gần tiếng của đôi chim vỗ cánh, là hoa trái, là phố vắng, đèn vàng là loãng xoãng hộp đêm, và xập xình hương phấn. chiến tranh trôi qua trong nhãn quan của họa sỹ chậm rải như một cuốn phim quay chậm đầy toan tính. và vì nó thủng thẳng, đỉnh đạt nên ta cũng thấy đủ và kịp, sâu và đầy những cung bậc, âm giai, sắc màu tịnh động của đao binh bấn loạn.

chiến tranh với đạo cụ cơ man nào là súng đạn, phi cơ, kinh hạm trùng trùng… là vở kịch xôm tụ những réo hò làm che mờ đi nhân tính mà nhân danh nó cuộc chiến tranh được phát động. nhưng những chất ngất, giã từ, buông trôi trên phấn hương là lãng quên đi cuộc chiến vô nhân kia nhưng là một cố ý làm sống dậy một cuộc chiến khác, cuộc chiến của cá nhân đơn lẻ đối diện với ý nghĩa thiết thân cuộc tồn sinh.

tên của bức tranh trong cái note này, “cô gái có màu xanh” là một cái tên hay, nghe có vẻ thông thường dị giản nhưng lạ tai. à, chỉ có những viên bộ trưởng quốc phòng của những đế quốc sừng sỏ, hay “đại tướng ngốc nghếch của chúng ta” khi nhìn vào bức tranh này mới không thấy những gái gú chình chình và banh chành ở trong đó. cho nên, từ “cô gái” trong tiêu đề trên là một chỉ dấu không hoàn toàn cần thiết. chiến tranh thường bày ra tan thương nhiều hơn so với những phần còn lại, và tương lai thì luôn phải kiến tạo mọi thứ cho chính nó. để an trú trong hạnh phúc, hy vọng và chống lại sự thất lạc của cõi người, người nghệ sỹ luôn phải miệt mài gây hấn, luôn hủy hoại chính mình và không ngừng sáng tạo. chiều nay, tôi gọi tên bức tranh kia là “màu xanh chót vót”.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular