Saturday, December 14, 2024
HomeCHỐNG THAM NHŨNGMẠI DÂM 30.000 USD DƯỚI ÁNH SÁNG PHÁP LÝ

MẠI DÂM 30.000 USD DƯỚI ÁNH SÁNG PHÁP LÝ

Đến nay, mua bán dâm vẫn là một tranh cãi rất lớn tại nhiều nước trên thế giới về sự hợp pháp của nó. Ngay cả tại Mỹ, quốc gia được xem là tự do nhất nhân loại cũng chưa xem việc bán dâm là hợp pháp. Không phải người Mỹ nào cũng chấp nhận được vấn đề này, nhất là với những người bảo thủ hay sùng đạo.

Mua bán dâm liên quan đến đạo đức xã hội và với các quốc gia Á đông, nó còn được đánh giá là “vi phạm thuần phong mỹ tục”. Đặc biệt hơn, việc mua bán “sung sướng” này còn bị liệt vào thành tội phạm ở một số quốc gia theo Hồi giáo.

Tại Việt Nam, người mua dâm và người bán dâm (không quy định giới tính) không phải tội phạm hình sự. Chỉ có người môi giới mại dâm là bị truy tố! Trừ trường hợp mua dâm nhiều người, vi phạm chế độ hôn nhân gia đình. Đây là điểm “chói sáng” nhất của pháp luật hình sự nước nhà.

Những ai đi học luật đều biết đến tình huống làm cho người khác sướng cũng có khả năng đi tù! Tình huống này được diễn giải là: A muốn sướng. B cũng muốn sướng. C giúp họ gặp nhau… để sướng. Kết quả: C đi tù vì môi giới mại dâm.

Trước đây, các đại biểu quốc hội từng đề xuất cho hoạt động mại dâm hợp pháp. Theo đó, các tụ điểm mại dâm được “quy hoạch” riêng và cấm công dân dưới 18 tuổi, gái mại dâm được cấp mã số theo dõi sức khỏe, các nhà tổ chức mại dâm phải công khai hóa đơn, quyết toán thuế… Song, đề xuất này nhanh chóng bị bác bỏ.

Về dân sự, Bộ luật Dân sự 2015 là một “khuôn vàng thước ngọc” về quyền nhân thân của mỗi cá nhân trong xã hội. Nghĩa là bất kỳ ai cũng có quyền định đoạt những gì mình có từ ý chí trong các giao kết đến toàn quyền với thân thể mình.

Điều 105 Bộ luật Dân sự này quy định về tài sản không có khái niệm dâm là gì. Vì vậy mua bán dâm, về mặt thuật ngữ là rất khó để thực hiện giao kết. Mặt khác, do dâm không phải là tài sản, nên việc mua bán giữa các bên đã không xảy ra bất cứ hình thức chuyển giao tài sản nào.
Nói cách khác, bên mua trả tiền. Còn bên bán không có gì để giao, ngoài một dịch vụ giao hợp trả tiền trái đạo đức xã hội.

Một vấn đề cần mổ xẻ nữa, là người bán dâm toàn quyền bán cái mình có, hay nói đúng hơn là cung cấp dịch vụ từ cơ thể của mình. Ở một khía cạnh khác, dịch vụ mại dâm, dẫu chưa có nghiên cứu chính thức nào, nhưng sẽ góp phần giảm thiểu tệ nạn hiếp dâm. Bởi, nhu cầu sinh lý bình thường luôn có trong mỗi con người bản năng.

Cung ứng một dịch vụ đáp ứng nhu cầu là việc mà Hàn Quốc, Hà Lan, Singapore… đã đang làm. Khi có thị trường thì dòng tiền đổ về đây là đương nhiên và chắc hẳn không thiếu những người Việt Nam đã từng tìm vui mỗi khi xuất ngoại.
Khi đi công tác Đài Loan, tôi ngỏ ý tìm một khu đèn đỏ. Bác tài taxi vồn vã chỉ đường, nhưng không quên dặn dò: “Người xứ Đài không thích những kẻ lăng nhăng ở đó!”

Rõ ràng, cho sung sướng hợp pháp, nhưng đạo đức Á Đông vẫn khó chịu!

Báo chí toàn thế giới, kể cả BBC, CNN vẫn bỏ ngỏ khoảng trống nghiệp vụ khi nhà báo vào động mại dâm. Cái kết bài luôn là: Tới lúc cao trào, tôi tìm cách rút lui!

Không có chỗ cho nhà báo dấn thân trong các động mại dâm! Dẫu nhà báo có thể đã rất dũng cảm trước đó ở tận cùng chiến trường bom đạn!

Cuối cùng, nếu bán dâm là một hoàn động tự nguyện, bình thường thì mua dâm cũng nên xem là như thế! Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là, tiền mua dâm đến 30.000 USD cho mỗi lần thì cho thấy sự xa hoa của một tầng lớp khách hàng.

Họ làm giàu bằng việc giỏi giang của mình thì chi gấp nhiều lần như thế để mua vui cũng không đáng trách, ngoài việc ký biên bản xử phạt hành chính cho Nhà nước.

Còn tiền vui chơi đến gần cả tỷ mỗi lần bằng phạm pháp, bằng tham nhũng thì tác tệ thay!

Đồng tiền ném ra dễ dàng là những đồng tiền không đến từ lao động lương thiện!

THANH NHÃ

#baosach
#maidam
#quyenconnguoi

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular