Vụ việc Hoa Kỳ bắt giữ Nicolas Maduro đã tạo ra một cơn địa chấn dư luận trên toàn thế giới. Với nhiều người, đây là một hành động gây tranh cãi về mặt pháp lý khi ngang nhiên bắt giữ một tổng thống của một quốc gia có chủ quyền.
Tuy nhiên, đằng sau những tranh luận về đúng – sai, tốt – xấu, chúng ta cần phải tỉnh táo để nhìn nhận một nguy cơ lớn hơn: Một tiền lệ xấu đang hình thành, nơi “công lý thuộc về kẻ mạnh” và thế giới bắt đầu vận động theo quy luật “cá lớn nuốt cá bé”.
Để hiểu tại sao sự kiện này lại gây ra dư luận trái chiều, trước hết phải nhìn vào cái xác xơ của Venezuela dưới thời Maduro. Đây là một quốc gia “ngồi trên đống vàng” đúng nghĩa đen. Với trữ lượng dầu mỏ được xác minh lên tới hơn 300 tỷ thùng, Venezuela lẽ ra phải là Thụy Sĩ của Nam Mỹ.
Thế nhưng, di sản của Hugo Chavez và sự tiếp nối của Nicolas Maduro đã biến giấc mơ đó thành cơn ác mộng.
Dưới thời Maduro, chúng ta đã thấy những con số kinh khủng: Tỷ lệ lạm phát có lúc chạm ngưỡng 1.000.000%, người dân phải dùng cân thay vì dùng máy đếm tiền để mua một ổ bánh mì.
Những cuộc bầu cử bị tố cáo gian lận trắng trợn, nơi các đối thủ chính trị bị bỏ tù hoặc cấm tham gia, đã biến dân chủ thành một tấm màn che cho chế độ độc tài gia đình trị. Hàng triệu người – khoảng 20% dân số – đã phải đi bộ hàng ngàn cây số để lánh nạn sang các nước láng giềng.
Chính vì cái nền tảng bi kịch đó, khi nghe tin Maduro bị bắt, hàng loạt tiếng nói đã reo hò ủng hộ chính quyền Donald Trump. Họ hy vọng vào một “phép màu” dân chủ.
Nhưng đây chính là điểm mà chúng ta cần cảnh giác: Liệu sự sụp đổ của một tên độc tài có đồng nghĩa với sự trỗi dậy của tự do, hay chỉ là sự khởi đầu của một ách thống trị mới tinh vi hơn?
Sau những cảm xúc mơ mộng ban đầu, thực tế đang diễn ra tại Caracas đã dội một gáo nước lạnh vào những người lạc quan nhất. Có ba sự thật mà chúng ta không thể làm ngơ:
– Thứ nhất, sự thờ ơ với nền dân chủ thực sự:
Chính quyền Hoa Kỳ đã bộc lộ rõ ý định không mặn mà với việc khôi phục quyền tự quyết cho người dân Venezuela. Thay vì ủng hộ Hội đồng Quốc gia hay các lực lượng đối lập đã chiến đấu bền bỉ trong lòng đất nước, Washington lại tuyên bố sẽ “tạm thời điều hành”.
Đáng nói hơn, họ trực tiếp quản lý nguồn tiền bán dầu mỏ của Venezuela tại các ngân hàng nước ngoài. Đây là một hành động chiếm hữu tài sản quốc gia núp bóng bắt giữ tội phạm. Nếu chỉ là bắt một “trùm ma túy” như cách Mỹ gọi Maduro, tại sao lại phải quản lý luôn cả kho bạc của quốc gia đó?
– Thứ hai, bộ máy cai trị vẫn nguyên vẹn:
Một chi tiết khiến thế giới phải kinh ngạc là sau khi Maduro bị bắt, hệ thống cai trị của hắn vẫn không hề bị giải thể. Vị Phó Tổng thống – vốn là tay chân thân tín, kẻ đã cùng Maduro ký kết những sắc lệnh đàn áp dân chúng – nay lại nhậm chức Tổng thống dưới sự “giám sát” của Mỹ.
Hệ thống này ngay lập tức ban hành các đạo luật hà khắc để truy quét những người đã giúp đỡ Mỹ bắt Maduro. Đây rõ ràng là một sự dàn xếp chính trị thượng tầng, nơi người dân chỉ là những con tốt trên bàn cờ.
– Thứ ba, sự tiếp diễn của nỗi đau:
Người dân Venezuela vẫn đối mặt với đói nghèo, vẫn bị bắt bớ nếu lên tiếng. Cái tên Maduro biến mất, nhưng “chủ nghĩa Maduro” vẫn tồn tại, chỉ là giờ đây nó được điều khiển bởi một bàn tay từ bên kia biên giới.
Hành động của Hoa Kỳ tại Venezuela không phải là một sự kiện cô lập. Nó nằm trong một lộ trình tư duy đáng ngại mà Tổng thống Donald Trump đã nhiều lần bộc lộ.
Hãy nhìn lại những vụ việc gần đây để thấy rõ cơ sở vững chắc cho sự lo ngại này:
– Vụ Greenland:
Việc ông Trump công khai muốn “mua” đảo Greenland từ Đan Mạch không phải là một lời nói đùa. Nó thể hiện tư duy coi lãnh thổ quốc gia khác như một món hàng bất động sản. Khi Đan Mạch từ chối, phản ứng giận dữ của Washington đã cho thấy sự coi thường chủ quyền của các nước nhỏ.
– Đe dọa láng giềng:
Những tuyên bố can thiệp quân sự vào Colombia, Mexico để “giải quyết vấn đề ma túy” hay phát ngôn cho rằng Canada nên trở thành “tiểu bang thứ 51” của Mỹ… tất cả đều vẽ nên chân dung của một cường quốc đang dần từ bỏ các quy tắc ngoại giao để quay lại thời kỳ thực dân sơ khai.
Nếu việc bắt giữ Maduro được chấp nhận như một hành động chính nghĩa, nó sẽ trở thành “giấy thông hành” cho mọi cuộc xâm lược trong tương lai. Mỹ có thể bắt bất cứ lãnh đạo nào họ không thích với tội danh tự chế, và sau đó nghiễm nhiên quản lý tài nguyên của quốc gia đó.
Điều đặc biệt nguy hiểm là khi “anh cả” của trật tự thế giới tự tay phá bỏ luật chơi, thì các cường quốc khác sẽ không bỏ lỡ cơ hội.
Hãy tưởng tượng, nếu Mỹ có quyền bắt giữ Tổng thống Venezuela vì “lợi ích an ninh”, thì Bắc Kinh sẽ dùng lý lẽ tương tự để can thiệp trắng trợn vào các quốc gia Đông Nam Á, chiếm trọn Biển Đông với chiêu bài “bảo vệ trật tự khu vực”. Nga cũng có thể vận dụng tư duy này để thực hiện các cuộc “sáp nhập” tương tự như Crimea hay can thiệp sâu vào các nước Đông Âu mà không còn bất kỳ quy luật quốc tế nào kiềm giữ nổi.
Khi đó, thế giới sẽ ra sao?
– Các quốc gia nhỏ sẽ là miếng mồi ngon:
Chủ quyền chỉ còn là khái niệm trên giấy tờ. Vận mệnh của một dân tộc sẽ không nằm trong tay người dân nước đó mà nằm trong ngăn kéo của các tập đoàn tư bản hay phòng làm việc của các nhà tài phiệt ngoại bang.
– Trật tự thế giới sụp đổ:
Liên Hợp Quốc sẽ trở thành một diễn đàn vô nghĩa khi các cường quốc tự ý đặt ra luật chơi riêng dựa trên nòng súng và sức mạnh kinh tế.
Vấn đề cốt lõi để đánh giá tính chính danh của vụ việc này nằm ở tương lai gần:
– Nếu là vì dân chủ:
Hoa Kỳ phải rút lui và tổ chức một cuộc tổng tuyển cử minh bạch để người dân Venezuela tự chọn người lãnh đạo. Họ phải trả lại quyền quản lý dầu mỏ cho chính quyền mới của dân, do dân.
– Nếu là vì dầu mỏ:
Mỹ sẽ tiếp tục nuôi dưỡng chính quyền “bù nhìn” hiện tại, duy trì sự ổn định giả tạo để rút cạn tài nguyên. Khi đó, việc bắt Maduro chỉ là một cuộc “thay ngựa” để tạo ra một con ngựa dễ điều khiển hơn.
Nhìn vào những diễn biến đầu tiên – việc Mỹ nắm quyền điều hành và quản lý tiền bán dầu – chúng ta có quyền nghiêng về giả thuyết thứ hai. Đây là một sự xâm lược trắng trợn núp bóng công lý, một hành vi “ăn cướp” có giấy phép.
Nhiều khi, những đám cháy gây thảm họa lại bắt đầu từ những tàn lửa nhỏ. Sự kiện Venezuela chính là một tàn lửa như vậy. Nếu chúng ta lơ là, nếu chúng ta để những cảm xúc hả hê trước sự sụp đổ của một kẻ độc tài làm mờ mắt, chúng ta sẽ không thấy được vực thẳm mà nhân loại đang tiến tới.
Mọi sự thay đổi lớn trên thế giới thường bắt đầu từ những tiền lệ nhỏ được chấp nhận một cách âm thầm. Nếu hôm nay chúng ta chấp nhận “luật rừng” tại Venezuela, thì ngày mai, nạn nhân có thể là bất kỳ quốc gia nào khác.
Cần phải cảnh giác!
Dân chủ và nhân quyền là quý giá, nhưng chúng không thể được xây dựng trên nền tảng của sự xâm lược và chiếm đoạt.
Thế giới cần một trật tự của luật pháp và sự tôn trọng, chứ không phải một khu rừng rậm nơi kẻ mạnh nuốt chửng kẻ yếu.
Hãy nhớ rằng: Một thế giới không có kỷ cương là một thế giới không có tương lai cho những quốc gia nhỏ bé.
08/01/2026
̂̃ ̛̃