*Chuyện Vỉa Hè
*Đặng Đình Mạnh
Người yêu sử, chắc không quên tích cũ về Thôi Trữ, là tướng quốc nước Tề thời Xuân Thu bên Trung Hoa.
Sách Sử Ký viết rằng, do mâu thuẫn, nên Thôi Trữ giết vua là Tề Trang Công. Nhân đó, quan Thái sử mới chép vào sử rằng “Thôi Trữ giết vua”. Thôi Trữ bắt quan Thái sử chép khác đi, Thái sử không chịu nên bị Thôi Trữ giết chết.
Người em quan Thái sử chép lại như anh mình vào quốc sử nước Tề. Thôi Trữ nổi giận lại giết người đó. Đến người em thứ ba cũng chép sử đúng vậy cũng bị giết. Tới khi người em thứ tư vẫn chép như vậy, không chịu thay đổi theo lệnh của Thôi Trữ. Ông đành thôi không giết người chép sử nữa.
Dưới chế độ quân chủ, chuyên chế đến như vua vẫn phải tôn trọng tính độc lập của sử gia, người có trách nhiệm ghi chép lại lịch sử một cách khách quan, ngay cả khi đó là những sự kiện liên quan đến vua chúa đương thời. Việc ghi chép lịch sử cần tuân thủ các quy tắc và tiêu chuẩn về tính khách quan, chính xác và trung thực, không bị chi phối, tác động bởi ý chí hoặc quyền lực.
Quả vậy, lịch sử là biên niên sử về những sự kiện đã xảy ra, được ghi chép lại với mục tiêu tối thượng là khách quan, chính xác, và trung thực.
Tuy nhiên, dưới chế độ Cộng sản Việt Nam, nguyên tắc này đã bị thay thế bằng một tiêu chí hoàn toàn khác: “Lịch sử thường được viết bởi những kẻ chiến thắng.” Đây không chỉ là một câu nói mang tính nhận định mà còn là một chính sách, một kim chỉ nam cho việc biên soạn và diễn giải lịch sử. Chính tiêu chí này đã dẫn đến một thực trạng đáng ngại, rằng lịch sử được coi là công cụ chính trị, một tài sản cần được điều chỉnh, cắt xén, hoặc phục hồi theo nhu cầu của chế độ trong từng giai đoạn.
Hệ quả là một khái niệm hoàn toàn mới và đầy nghịch lý xuất hiện: “lật sử” – chỉ việc thay đổi quan điểm, đánh giá, hoặc thậm chí là thay đổi sự kiện của quá khứ theo ý chí chính trị.
Từ truyền thống sử học đến sự khuất tất chính trị
Dưới chế độ quân chủ, vua chúa có thể giết người viết sử, nhưng hành động đó chỉ càng khẳng định tính đúng đắn của những gì đã được ghi. Ngày nay, dưới chế độ Cộng Sản, quá trình “viết lại lịch sử” diễn ra tinh vi hơn, thường không phải bằng bạo lực mà bằng quyền lực diễn giải tuyệt đối (monopoly of interpretation).
Hiện tượng “lật sử” rõ ràng nhất về lịch sử thời quân chủ là việc đánh giá lại vai trò của vua Gia Long (Nguyễn Phúc Ánh), người sáng lập triều Nguyễn.
Trong nhiều thập niên, dưới sự diễn giải của chế độ Cộng sản, triều Nguyễn thường bị nhìn nhận qua lăng kính tiêu cực, gắn liền với sự nhu nhược, mất nước, và bị coi là đối lập với phong trào Tây Sơn. Gia Long bị dán nhãn là kẻ “cõng rắn cắn gà nhà” vì cầu viện Xiêm La và Pháp Quốc.
Tuy nhiên, những năm gần đây, đã có sự điều chỉnh đáng kể, thể hiện qua việc phục hồi các lăng tẩm, đền đài và đặt tên đường phố cho các nhân vật liên quan đến triều Nguyễn. Sự thay đổi này không hoàn toàn xuất phát từ sự minh bạch lịch sử, mà là sự phản ánh của nhu cầu chính trị hiện tại:
Nhu cầu thống nhất quốc gia: Đảng Cộng sản cần củng cố tính chính danh và tính liên tục của dân tộc, thừa nhận vai trò của Triều Nguyễn như một phần không thể thiếu trong lịch sử. Việc đánh giá lại giúp xoa dịu các nhóm bất mãn và chứng minh sự kế thừa của chế độ.
Phục vụ du lịch và kinh tế: Việc phục hồi di tích lịch sử triều Nguyễn trực tiếp phục vụ cho chiến lược phát triển văn hóa và du lịch, mang lại lợi ích kinh tế.
Việc “lật sử” trong trường hợp này cho thấy sự tính toán đầy tính vụ lợi của việc diễn giải lịch sử. Sự thật được điều chỉnh để phục vụ lợi ích chính trị và kinh tế của chế độ cầm quyền.
“Lật Sử” ngay trong lịch sử của chế độ
Điều đáng nói nhất là hiện tượng “lật sử” không chỉ giới hạn trong lịch sử thời quân chủ, mà còn xảy ra ngay trong chính lịch sử hình thành và phát triển của đảng Cộng Sản, dẫn đến những khuất tất về mặt sự kiện mà chỉ có người trong cuộc mới có thể nắm rõ.
Tranh công lịch sử
Chế độ Cộng Sản vẫn thường hãnh diện về chiến thắng Điện Biên Phủ, theo đó, đã khuất phục một cường quốc là nước Pháp phải đầu hàng ngay tại chiến địa.
Chiến công đó vẫn thường được gắn với vai trò lãnh đạo quân đội của ông Võ Nguyên Giáp. Thế nhưng, đàn anh Trung Cộng không hề “quân tử” khi công khai đưa ra các thông tin, hình ảnh về các chỉ huy quân đội Trung Cộng ngay tại bản doanh Điện Biên Phủ với hàm ý không hề che dấu. Chính họ mới làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, trong đó, Võ Nguyên Giáp chỉ đóng góp xương máu bộ đội Việt Nam mà thôi.
Xóa bỏ nhân vật lịch sử
Một ví dụ kinh điển về việc “xóa sổ” lịch sử là việc thay đổi các bức ảnh về sự kiện ngày 2 Tháng Chín 1945 tại Quảng trường Ba Đình. Việc xóa bỏ những nhân vật từng đứng cạnh Hồ Chí Minh nhưng sau này bị coi là “phản bội đảng” hoặc “sai lầm về đường lối” (ví dụ như một số nhân vật trong Việt Minh hoặc những người theo chủ nghĩa dân tộc khác) là một hành vi trực tiếp làm sai lệch sự thật.
Mục đích là nhằm tạo ra một dạng lịch sử đơn tuyến, trong đó đảng Cộng Sản là lực lượng duy nhất làm nên lịch sử, giữ vị thế không thể thay thế để dẫn dắt dân tộc.
Thay đổi trang phục lịch sử
Ngay cả những chi tiết tưởng chừng nhỏ, như trang phục của Hồ Chí Minh trong ngày 2 Tháng Chín 1945 cũng bị thay đổi. Nguyên thủy, ông ấy mặc bộ Âu phục (veston), sau này, các bức ảnh được phổ biến rộng rãi lại chỉ thấy ông trong bộ khaki đại cán quen thuộc của các quốc gia Cộng Sản.
Điều này cho thấy sự cố gắng xây dựng một hình ảnh chính trị cho Hồ Chí Minh như một nhà cách mạng giản dị, gần gũi với quần chúng theo phong cách lãnh tụ mà Trung Cộng xây dựng cho Mao Trạch Đông.
Phủ nhận và sau đó thừa nhận sự quốc tế hóa cuộc nội chiến
Sự hiện diện quân đội nước ngoài trong cuộc nội chiến là một ví dụ rõ ràng về sự mâu thuẫn và lật lọng trong diễn giải lịch sử.
Trong suốt cuộc chiến, chế độ Cộng sản miền Bắc lên án kịch liệt sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ là “xâm lược” để duy trì tính chính nghĩa của cuộc chiến tranh và sự ra đời của lực lượng Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam Việt Nam (do Cộng Sản đội lốt).
Tuy nhiên, gần đây, nhân dịp kỷ niệm 50 năm kết thúc cuộc chiến, chế độ Cộng Sản công khai thừa nhận sự hiện diện của 310 nghìn binh sĩ Trung Cộng đã từng chiến đấu bên cạnh quân đội Bắc Việt.
Sự việc thừa nhận trực tiếp này đặt ra một câu hỏi đạo đức lịch sử, rằng “Nếu sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ là hành vi xâm lược (theo quan điểm miền Bắc), thì sự hiện diện của 310 nghìn binh sĩ Trung Quốc, chiến đấu tại Việt Nam được gọi là gì, nếu cũng không phải là xâm lược?”.
Thực tế, việc Hoa Kỳ, Trung Cộng cùng nhiều quốc gia khác đưa quân tham chiến trong cuộc chiến Việt Nam chỉ mang ý nghĩa trợ chiến cho đồng minh cùng ý thức hệ mà thôi.
Bóp méo chi tiết lịch sử
Ngay cả những chi tiết quan trọng trong ngày 30 Tháng Tư 1975 cũng bị làm cho mơ hồ:
Ai đã soạn thảo lời đầu hàng cho ông Dương Văn Minh, Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa đọc trên đài phát thanh Sài Gòn? Sự tranh cãi giữa Phạm Xuân Thệ và Bùi Văn Tùng không chỉ là vấn đề tiểu tiết mà là sự tranh giành thô thiển giữa những cá nhân hiện diện trong một giai đoạn lịch sử. Chúng làm vấy bẩn sự kiện lịch sử của chế độ vốn đã không đẹp đẽ gì trong mắt công chúng.
Tương tự vậy, xe tăng nào húc đổ cổng Dinh Độc Lập? Sự nhập nhằng giữa xe tăng 390 và 843, và việc thay đổi câu chuyện nhiều lần, cho thấy sự ưu tiên tạo ra một hình ảnh anh hùng và biểu tượng hơn là ghi chép chính xác sự thật lịch sử.
Đặt chính trị lên trên sự minh bạch
Vấn đề 16 tấn vàng dự trữ quốc gia của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa là một trường hợp nghiêm trọng khác. Theo đó, chính quyền Cộng sản đã tiếp quản số vàng này ngay sau thời điểm 30 Tháng Tư 1975 chỉ ít ngày bằng một chuyến chuyên cơ đưa vàng ra Hà Nội. Thế nhưng, chế độ vẫn điềm nhiên tung tin rằng cựu Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa, ông Nguyễn Văn Thiệu đã di chuyển số vàng này ra nước ngoài.
Đây là một ví dụ về việc sử dụng lịch sử để bôi nhọ và làm mất uy tín đối thủ chính trị. Thay vì minh bạch hóa về số phận của tài sản quốc gia sau chiến tranh, chế độ lại chọn cách đổ lỗi, làm sai lệch thông tin để củng cố hình ảnh “người chiến thắng” và “người bảo vệ tài sản quốc gia”, đồng thời phủ nhận sự trung thực của chính quyền cũ.
Tóm lại, hiện tượng “lật sử” dưới chế độ Cộng sản Việt Nam là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy lịch sử đã bị tước đoạt khỏi vai trò thiêng liêng là sự thật, để trở thành một công cụ phục vụ cho nhu cầu chính trị và quyền lực. Việc tự ý diễn dịch, cắt xén, và điều chỉnh lịch sử theo quan điểm, nhu cầu của chế độ trong từng giai đoạn đã tạo ra một nền sử học khuất tất, thiếu khách quan, và đầy mâu thuẫn.
Sự cần thiết phải “lật sử” liên tục để điều chỉnh lại các sai lệch trong quá khứ chỉ chứng minh rằng lịch sử được viết bằng sức mạnh chính trị, chứ không phải bằng sự thật.
Để có một nền sử học chân chính, có lẽ Việt Nam cần phải trở về với tinh thần độc lập nhưng kiên định của các quan Thái sử nước Tề ngày trước, rằng sự thật lịch sử phải được ghi chép trung thực, chính xác và khách quan, bất chấp ý chí hay quyền lực của người cầm quyền.
Hoa Thịnh Đốn, ngày 5 Tháng Mười Một 2025
Đặng Đình Mạnh
Nguồn: NGƯỜI VIỆT
I do believe all the ideas youve presented for your post They are really convincing and will certainly work Nonetheless the posts are too short for novices May just you please lengthen them a little from subsequent time Thanks for the post
Really well-structured and easy to follow.