Trước thông tin về vụ việc rùng rợn “Lạng Sơn – Tài liệu 88 trang”, hôm qua tôi có viết ngắn mấy dòng nói về sự quan ngại trong cách đưa tin lấp lửng của chính quyền và báo chí, đồng thời cảnh báo cha mẹ trong việc giữ an toàn cho con cái. Nhưng nhiều bạn băn khoăn rằng, dù biết là độc hại nhưng không biết phải nói thế nào với con.
Tôi không phải là chuyên gia tâm lý, dưới đây tôi chỉ chia sẻ cách ứng xử cá nhân của mình để các bạn tham khảo.
Trước tiên tôi xác định nguyên tắc đối với các việc thế này: chọn đối diện và sự chủ động. Tôi không tìm cách né tránh hay bưng bít, tôi cũng không muốn phải đi theo để giải quyết hậu quả. Tôi chọn chủ động ngồi lại nói chuyện với chúng.
Trước hết, sẽ hỏi các cháu để biết chúng đã xem hay có biết gì về một vụ việc rùng rợn thường được gọi là “vụ Lạng Sơn”, “vụ tài liệu 88 trang” này không? Tùy độ tuổi và câu trả lời là có hoặc chưa thì thì mình sẽ có cách ứng xử khác nhau.
Nếu chúng chưa xem thì phải thiết lập ngay chế độ kiểm soát thiết bị điện tử của con. Có nhiều cách và nhiều việc phải làm. Ví dụ, con tôi thì từ lâu đã dùng phần mềm Family Link để giám sát máy mà con dùng để học tập. Phần mềm này, tùy cài đặt của mình mà cho phép con dùng thiết bị trong bao lâu/ngày, được xem gì, được tải xuống cái gì, chỉ cho xem những thứ đã được phê duyệt, v.v..
Nếu chúng đã biết về vụ ấy hoặc đã lỡ xem, thì tôi chọn nguyên tắc là đi theo hướng giải thích, phân tích, mục đích là phải giúp trẻ hiểu rõ bản chất của dạng người và loại hành động này. Bạn đừng nghĩ rằng vì con mình không có điện thoại nên yên tâm là chúng sẽ không xem được. Nó không có nhưng bạn bè nó có, chỉ cần một chiếc máy thôi, cả đám túm tụm lại xem…
Vì thế, có mấy việc quan trọng mà tôi chọn: (1) nói rõ đây là một loại bệnh; (2) ảnh hưởng của nó đối với tâm sinh lý; (3) cách phòng tránh.
Đầu tiên, xác định rõ đây là một loại bệnh thuộc về tâm thần (có liên hệ với các yếu tố sinh lý). Trên thế giới đã từng xảy ra những vụ việc tương tự.
Nói cho con biết rằng, trong xã hội có rất nhiều kiểu người với các dạng thức tinh thần và bệnh hoạn khác nhau, có những kiểu rất kỳ dị và quái đản, ngoài sức tưởng tượng của chúng ta. Môi trường internet còn nguy hiểm hơn, vì khả năng gặp gỡ và kết nối đã xóa bỏ giới hạn không gian và thời gian.
Có những loại bệnh tinh thần có thể bị lây lan hoặc được khuếch đại nếu tiếp xúc đủ nhiều, dẫn đến bị lệch lạc quan niệm và tư tưởng, trở thành một thứ bệnh hoạn khi nào không hay.
Tóm lại, phải cho con cái hiểu được rằng, đó là một dạng bệnh và là bệnh nghiêm trọng, không phải một dạng tinh thần bình thường. Khi mắc các bệnh loại này, con người bị hoang tưởng hoặc trở nên coi những hành động biến thái là tự nhiên. Họ không biết được rằng mình đang bị bệnh. Và khi gặp được những người đồng bệnh thì nó được khuyến khích, nuôi dưỡng và dần thấy bình thường. Giống như việc ăn cắp vậy, ban đầu là sợ, là xấu hổ, nhưng khi quen và sống với nhóm trộm cắp thì người ta không sợ hay xấu hổ nữa, họ coi việc lấy được đồ là chiến công. Không ai thấy đó là tội lỗi hay sai trái gì cả.
Cũng vì là bệnh nên nó có thể phòng ngừa và chữa trị, nếu phát hiện sớm hoặc có những can thiệp phù hợp. Những trường hợp biến thái như trong câu chuyện trên thường do hoàn cảnh gia đình hoặc đời sống quá khắc nghiệt và độc hại, nên mới dần trở nên bệnh hoạn như thế.
Nhưng khi bọn nhỏ chất vấn rằng, xem nhưng không bắt chước, không làm theo, xem để biết mà tránh thì cũng tốt mà; thì tôi lấy ví dụ về chuyện ma hoặc phim ma. Khi con nghe chuyện ma hoặc xem một bộ phim ma rất đáng sợ, tối con ngủ có sợ không? Con sẽ bị chập chờn, ác mộng, hoảng hốt hoặc không thể ngủ được. Đối với những chuyện kể hoặc phim và mình biết rõ rằng chúng không có thật, vậy mà sau khi tiếp xúc mình còn không làm chủ được tâm trí, thì khi xem những hình ảnh rùng rợn có thật, chúng sẽ ảnh hưởng thế nào đến trí não của ta?
Con sẽ bị căng thẳng, bị sang chấn tâm lý, bị hoảng loạn, bị trầm cảm hoặc hình thành các xu hướng lệch lạc trong tinh thần.
Tinh thần cũng bị tai nạn như cơ thể vậy. Nếu bị té có thể gãy tay gãy chân và sau khi lành có thể để lại tật nguyền suốt đời, thì tinh thần cũng thế. Có những người đã phát điên và không trở lại bình thường được nữa vì đã gặp một hình ảnh gây sốc nào đó.
Thần kinh của con người rất khác nhau và thường thì nó sẽ “bị thương” nếu tiếp xúc với các thông tin hoặc hình ảnh vượt quá ngưỡng chịu đựng. Vì thế, cách tốt nhất là tránh nó khi mình chưa có đủ sức khỏe tâm thần. Chỉ đến khi nào mình đã được trang bị một nền tảng hiểu biết khoa học cơ bản, được rèn luyện để có một bản lĩnh tâm lý vững vàng, và việc tiếp xúc là chủ động với tâm thế tìm hiểu, nghiên cứu, thì khi ấy mới nên xem, nếu không muốn bị thương.
Về phần chúng ta, tôi nghĩ, hãy gần gũi con cái mình nhiều hơn, dành nhiều thời gian cho các cháu, tạo điều kiện cho chúng tiếp xúc nhiều với thiên nhiên, khuyến khích chúng tự bày ra các trò chơi lành mạnh, siêng vận động và thể thao.
Hãy cho con cái mình cảm nhận được rằng chúng được yêu thương, được chia sẻ, được đồng hành, và chúng không cô đơn, không bị bỏ rơi, không bị đối xử lạnh nhạt, tàn nhẫn.
Tôn trọng cảm xúc của con, biết lắng nghe và đồng hành, đừng để chúng một mình. Tình yêu thương và sự tôn trọng cùng một cuộc sống khỏe khoắn, sinh động sẽ mang lại năng lượng và sinh khí cùng sự phát triển lành mạnh cho trẻ.
Cái cây muốn ít sâu bệnh thì bản thân nó phải khỏe. Bộ rễ hấp thụ tốt, dinh dưỡng được cung cấp đầy đủ, cành lá xum xuê, ánh sáng dồi dào và gió trời lồng lộng… Gia đình, với tình yêu thương, sự lắng nghe, chia sẻ, đồng hành sẽ là dưỡng chất và môi trường tốt nhất cho con trong xã hội đầy mầm bệnh nguy hiểm này…
Thái Hạo