Sunday, June 1, 2025
HomeBLOGLẦN ĐẦU GẶP MẸ SAU HƠN 2 NĂM XA VẮNG

LẦN ĐẦU GẶP MẸ SAU HƠN 2 NĂM XA VẮNG

Nguyễn Thanh Mai 

Sáng nay, ngày 24 tháng 8 năm 2022, gia đình chúng tôi đã được gặp mẹ tôi sau đúng 2 năm 2 tháng xa cách.

Cách đây 2 tuần, tôi đã hỏi phía trại giam và chuẩn bị giấy tờ theo hướng dẫn rồi lên nộp cho phía trại giam ngay hôm sau phiên tòa kết thúc. Người tiếp nhận và hướng dẫn cho tôi hẹn tôi 9h sáng thứ 4 ngày 24 tháng 8 tức là sáng nay, cả gia đình lên gặp mẹ tôi tại trại tạm giam số 1 Hà Nội.

Bốn bố con tôi tới trại tạm giam trước giờ hẹn để làm thủ tục giấy tờ theo quy định và chờ phía trại tạm giam làm thủ tục trích xuất người nhà. Trong lúc chờ đợi, thì em trai, em gái tôi ngồi viết phiếu gửi đồ tiếp tế cho mẹ tôi luôn. Hiện tại, trại giam vẫn chưa cho nhận đồ ăn từ gia đình, vẫn phải mua ở căng-tin của trại.

Tới 9h30, chúng tôi được gọi vào phía phòng thăm gặp. Tối hôm trước, tôi đã chuẩn bị rất nhiều ảnh gia đình, người thân với hy vọng sẽ có thể cho mẹ tôi xem, cho đỡ nhớ mọi người ở nhà. Nhưng trại tạm giam họ không đồng ý với mong muốn rất nhỏ này của gia đình tôi. Chúng tôi phải cất hết đồ đạc cá nhân vào 1 ngăn tủ riêng. 

Đồng thời lúc đó, họ đã dẫn mẹ tôi ra tới nơi. Vừa nhìn thấy mẹ tôi sau tấm kính cách âm, chúng tôi đã gọi Mẹ thật to. Mẹ tôi nhìn thấy cả nhà vào thăm thì cười rất tươi. Họ ra hiệu được nhấc điện thoại lên nói chuyện thì lần lượt từng người nói chuyện với mẹ tôi. Câu đầu tiên mẹ nói “KHÔNG ĐƯỢC KHÓC NHÉ, CỨ BÌNH TÌNH THÔI, CẢ NHÀ VÀO GẶP LÀ MẸ VUI LẮM”. Nhưng nước mắt chúng tôi không nghe lời mẹ tôi…

Mẹ tôi mừng lắm, sức khỏe vẫn ổn dù có hơi gầy hơn so với lúc còn ở nhà. Đồ chúng tôi gửi vào như quần áo hay đồ ăn tôi mua, mẹ tôi được nhận đủ tất cả. Mẹ nói tuần trước nhận được quần áo tôi gửi vào, mẹ cũng tặng lại 2 bộ quần áo cho 1 cô trong phòng, khá thân với mẹ và sắp chuyển đi nơi khác.

Trong phòng, mẹ tôi vẫn cố gắng đi bộ 2 tiếng mỗi ngày để khớp đầu gối không bị cứng. Mẹ tôi cũng được mọi người cùng phòng yêu quý và sau khi họ hiểu những việc mẹ tôi làm, họ kính nể và chia sẻ cùng mẹ tôi nhiều hơn, tất cả đều giúp đỡ nhau nhiều.

Mẹ tôi hỏi han rất nhiều về bà ngoại, các bác trong nhà, các cháu của mẹ, rồi các cô, các bác cùng đi kiện đất đai. Mẹ tôi mong muốn được gặp bà ngoại vì bà đã nhiều tuổi, mẹ tôi lo nếu bị chuyển đi xa thì sẽ rất khó có thể gặp được bà ngoại.

Mẹ tôi nhắc đi nhắc lại rằng: “Con về nhớ dặn các bác, các cô, chú là phải đòi bằng được đủ mọi quyền lợi, không bỏ sót một điều gì nhé, dặn mọi người nhớ thật kiên trì, mẹ chịu cảnh tù đày thì mọi người phải đòi bằng đủ tất cả nhé, không được nhân nhượng”.

Tôi cũng cố gắng truyền tải những thông tin về tình hình sức khỏe của bà ngoại, tình hình của mọi người ở nhà, nhắn gửi những lời thăm hỏi của mọi người dành cho mẹ tôi. 

Khi tôi nói tới chuyện của bác Nguyen Lan Thang , bác Lê Dũng VoVa, bác Trương Dũng, anh Đỗ Nam Trung hay chú Hùng Gàn Lê thì cán bộ trại giam nhắc nhở và yêu cầu chỉ nói chuyện gia đình. Tôi chỉ muốn mẹ tôi biết rằng những gia đình cùng chung hoàn cảnh họ cũng quan tâm tới mẹ tôi và rất mong tin của mẹ tôi. 

Trong vòng 30 phút ngắn ngủi, 4 người trong gia đình tôi cố gắng tận dụng từng phút, từng giây để có thể nói chuyện với mẹ tôi được nhiều. 

Mẹ dặn dò chồng con ở nhà cố gắng giữ gìn sức khỏe, lo lắng giải quyết công việc nhà, việc đồng áng và nhiều việc khác.

Việc chuyển trại xa hay gần mẹ tôi không lo lắng, mẹ tôi nói mẹ biết TÍNH CHẤT của những bản án này nên mẹ đón nhận nhẹ nhàng, và dặn cả nhà nếu trại quá xa thì lâu lâu thì đi thăm mẹ cho đỡ vất vả, không cần đi thăm gặp mỗi tháng đâu. 

Chúng tôi cũng bảo với mẹ rằng 2 phiên tòa diễn ra, đều có rất đông các cô dì chú bác, anh chị em tới tòa dù không được gặp mẹ. Mẹ tôi nói lúc cuối phiên phúc thẩm mẹ có nhìn thấy khá đông mọi người ngoài cổng gọi mẹ nhưng không nhìn rõ được ai, dù vậy mẹ tôi cũng rất cảm kích trước tấm lòng của mọi người dành cho mẹ tôi.

Mẹ tôi gửi lời cảm ơn tới các Luật sư, tới mọi người vẫn luôn dành sự quan tâm cho mẹ tôi. Mẹ tôi dặn “cho mẹ gửi lời cảm ơn, lời chào tới tất cả mọi người nhé và bảo mọi người cứ yên tâm, mẹ ổn”.

Chúng tôi cố gắng lắng nghe những gì mẹ nói, mẹ dặn và trả lời thật đầy đủ những thông tin mà mẹ tôi hỏi.

Chúng tôi phải chào mẹ khi 2 đầu dây điện thoại bị ngắt tín hiệu. Em gái tôi chỉ kịp chạm tay mẹ qua lớp kính… Mẹ tôi PHẢI MẶC bộ đồ của trại giam, khi cuộc thăm gặp kết thúc, họ lại còng tay mẹ tôi rồi dẫn mẹ tôi đi khuất…

Mẹ tôi không khóc khi gặp chồng, con để giữ bình tình làm sao nói chuyện với chồng và 3 con thật nhiều…

Nguyễn Thanh Mai Đoàn luật sư bào chữa cùng gia đình, người thân, bạn bè của hai nhà hoạt động Trịnh Bá Phương và Nguyễn Thị Tâm

===//===

Gia đình chúng tôi xin cảm ơn sự quan tâm của mọi người dành cho Thợ Cấy. Mẹ tôi nhắn gửi lời cảm ơn, lời chào tới tất cả mọi người và mong mọi người cứ yên tâm về tình hình hiện tại của mẹ tôi. Mẹ tôi rất vững vàng và luôn cố gắng giữ gìn sức khỏe vì còn nhiều việc chờ mẹ về.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular