Tất cả những người dân đến rút tiền từ ngân hàng scb đều tin sẽ không có chuyện gì xảy ra. Tiền vẫn còn đó. Không mất đâu. Mất thế nào được.
Thế nhưng hai giờ rưỡi sáng họ đã đến tập trung trước cửa hàng (ai k tin ra bảo ngân hàng chếch cam thì biết). Họ nói, không phải là sợ mất, mà nhà có việc phải rút tiền về, sợ đông nên phải đến sớm. Người đến đầu tiên sẽ lấy giấy ghi tên các vị đến sau đó. Bạn mình đến lúc 3h ở thứ tự thứ 9, một cô đến lúc 4h thứ tự 55. Mình ra lúc 6h thì 101. Đưa tờ giấy cho anh bảo vệ. Mỗi ngày ngân hàng chỉ giải quyết được tối đa 80 người, ai con số ngoài 80 thì hôm sau đăng ký lại từ đầu. Rất trật tự rất êm ả. Hôm nay là ngày thứ ba mình đến và vẫn phải về. Mình cũng k sợ mất, chỉ là nhà có việc.
Một hình ảnh gây chú ý với mình là cụ già đi xe lăn đến. Cụ nói với anh bảo vệ, tôi 90 tuổi, thương binh loại 1, đi bộ đội năm 1950. Hết đánh Pháp thì đi B, 10 năm ở chiến trường miền Nam, mong anh chiếu cố cho, nhà tôi có việc phải rút tiền chứ không phải tôi sợ mất. Anh bảo vệ giúp sao được, cụ 6h30 mới đến thì những người đến từ 5h ai chịu cho, họ cũng già, chỉ hơn cụ là không đi xe lăn, hoàn cảnh họ cũng rớt nước mắt. Cụ nghe kìa, có bà cụ gọi cho con trai trợ giúp bị nó mắng xơi xơi (cụ nặng tai nên phải bật loa ngoài), mẹ có tiền gửi ngân hàng cơ đấy, giấu kỹ thế. Cụ ông nghe con cụ bà nói vậy, nói với mình, tiền gửi của tôi bé bằng cái móng tay thôi, tiền chế độ với cả con cháu cho tôi để dành. Chắc vài trăm ông nhỉ, ông gật, cỡ đó. Cứ đàng hoàng tự hào ông ạ, cha bạn cháu 94 tuổi vẫn ăn dè để dành gửi tiết kiệm mà.
Có tiền gửi ngân hàng là hơn người đi vay rồi, mà sao nhìn ai cũng khổ khổ tội tội.
Nhân viên ngân hàng mọi ngày đã dịu dàng, mấy hôm nay dịu dàng hơn nữa.
Có cụ bà thuộc lòng hiệu ứng domino hệ thống gì đó, cứ ai đến sau là cụ giải thích và khuyên họ chưa đến hạn thì về đi, còn cụ thì do nhà có việc.