Thứ Năm, Tháng 9 25, 2025
HomeBình Luận-Quan ĐiểmKhi Quốc hội trở thành “công cụ”: Nguy cơ từ việc Hạ...

Khi Quốc hội trở thành “công cụ”: Nguy cơ từ việc Hạ viện “chờ lệnh” Tổng thống

Trong một cuộc họp kín gần đây, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson được cho là đã phát biểu rằng ông “đang chờ lệnh từ Tổng thống” trước khi đưa ra quyết định về gói chi tiêu chính phủ. Câu nói tưởng chừng đơn giản này lại làm rung chuyển nền tảng cốt lõi của nền dân chủ Mỹ: tam quyền phân lập.

Quốc hội – cơ quan nắm hầu bao quốc gia

Theo Điều I, Khoản 9, Hiến pháp Hoa Kỳ, chỉ có Quốc hội mới có quyền chi tiêu ngân sách liên bang. Đây là cơ chế bảo đảm rằng Tổng thống không thể tự ý dùng ngân sách quốc gia, mà phải thông qua đại diện dân cử.

Trong lịch sử, quyền lực “nắm hầu bao” này đã được thực thi nghiêm ngặt. Ví dụ, vào thập niên 1970, Quốc hội ban hành Đạo luật Kiểm soát Ngân sách và Quyền lực Tổng thống (Budget and Impoundment Control Act, 1974) sau khi Tổng thống Richard Nixon tìm cách giữ lại những khoản chi đã được Quốc hội phê chuẩn. Đạo luật này nhấn mạnh: ngân sách là công cụ giám sát chính quyền, không phải vũ khí chính trị trong tay Tổng thống.

Khi Johnson – lãnh đạo Hạ viện – công khai nói mình “chờ lệnh” từ hành pháp, ông đã tự phủ nhận vai trò hiến định của Quốc hội như một cơ quan độc lập và đối trọng.

Khi lập pháp cúi đầu trước hành pháp

Những phát ngôn như vậy làm dấy lên lo ngại rằng Hạ viện đang bị biến thành cánh tay nối dài của Tổng thống. Điều này đi ngược lại với tinh thần mà James Madison từng viết trong Federalist No. 51: “Tham vọng phải được đặt để kiềm chế tham vọng” – tức mỗi nhánh quyền lực phải đủ mạnh để kiểm soát nhánh kia.

Trường hợp Johnson cũng khiến người ta liên tưởng tới giai đoạn đầu thế kỷ 20, khi một số Quốc hội “cao su” (rubber stamp Congress) dưới thời các Tổng thống như Woodrow Wilson hoặc FDR thường bị chỉ trích là phê chuẩn mọi chương trình hành pháp mà không có tranh luận thực chất. Kết quả là quyền lực hành pháp ngày càng phình to, còn vai trò giám sát dần bị xói mòn.

Hệ quả: Mất kiểm soát, mất lòng tin

Khi Quốc hội từ bỏ vai trò giám sát ngân sách, hệ quả có thể thấy ngay ở ba cấp độ:

  1. Chính trị nội bộ: Các đảng đối lập sẽ bị tước đi công cụ quan trọng nhất để kiểm soát hành pháp.

  2. Thể chế: Nguyên tắc “checks and balances” – vốn là niềm tự hào của dân chủ Mỹ – trở thành hình thức.

  3. Xã hội: Người dân mất niềm tin rằng lá phiếu bầu ra các dân biểu còn có ý nghĩa thực chất trong việc quản lý đất nước.

Cần trở lại với nguyên tắc lập quốc

Các nhà lập quốc Mỹ đã từng cảnh báo về nguy cơ tập trung quyền lực. Thomas Jefferson viết: “Một Quốc hội phụ thuộc vào Tổng thống chẳng khác nào một chính quyền chuyên chế được ngụy trang.”

Do đó, trách nhiệm của Quốc hội – bất kể đảng nào chiếm đa số – là bảo vệ vai trò độc lập của mình. Chủ tịch Hạ viện không thể là “người chờ lệnh,” mà phải là người chủ động định hình chính sách tài khóa, buộc hành pháp phải giải trình.

Kết

Phát biểu của Mike Johnson, dù chỉ trong một cuộc họp kín, đã gióng lên hồi chuông báo động. Nếu để lập pháp tự nguyện cúi đầu trước hành pháp, Mỹ sẽ đánh mất một trong những nền tảng bền vững nhất của mình: tam quyền phân lập.

Một Quốc hội trở thành công cụ của Tổng thống không chỉ làm suy yếu nền dân chủ hiện tại, mà còn mở đường cho những tiền lệ nguy hiểm trong tương lai – nơi sự cân bằng quyền lực bị phá vỡ và tự do công dân bị đe dọa.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular