Báo Chống Tham Nhũng
Một nguyên nhân gốc rễ của dân oan, tham nhũng và bất công kéo dài suốt hơn ba thập kỷ
Vấn đề không chỉ nằm ở bảng giá đất.
Vấn đề nằm ở mô hình quyền lực đã tạo ra bảng giá đất.
Bài viết của Tư Giang (VietNamNet) nêu một sự thật tưởng như thuần kỹ thuật, nhưng thực chất đụng tới cái lõi của hệ thống cai quản đất đai tại Việt Nam:
Người dân đang phải mua lại chính mảnh đất của tổ tiên.
1. “Nhà nước quản lý” – nhưng đất lại là của dân từ hàng trăm năm
Đại biểu Nguyễn Văn Lợi nói đúng:
“Người dân nói nộp tiền như hiện nay như đi mua đất của chính mình.”
Không chỉ đúng—mà còn đau đớn.
Trên giấy tờ, Nhà nước nói “đất sở hữu toàn dân.”
Nhưng trong thực tế, người dân chỉ có quyền sử dụng, còn quyền sở hữu thực tế nằm trong tay bộ máy hành chính.
Chính từ mô hình này, hai bi kịch liên tiếp xuất hiện:
Bi kịch 1: Nhà nước thu hồi đất theo giá rẻ như cho.
Bi kịch 2: Người dân chuyển mục đích phải đóng tiền như… mua đất mới.
Kết quả là:
Dân mất – Nhà nước lời – doanh nghiệp sân sau lời lớn hơn – cán bộ biến đất thành tiền.
Mô hình này đẻ ra Đồng Tâm, Dương Nội, Thủ Thiêm, Văn Giang, Lộc Hưng…
Và nó tạo ra hàng trăm ngàn người mất đất – mất nhà – mất kế sinh nhai – mất niềm tin.
2. Khi bất công nằm ngay trong công thức tính toán
Bất công đất đai tại Việt Nam hiện nay xuất phát từ cơ chế hai (thậm chí ba) giá:
-
Giá đất để bồi thường: cực thấp, không theo thị trường.
-
Giá đất khi dân chuyển mục đích: cực cao, tính theo bảng giá “nóng sốt” của những năm thị trường đỉnh điểm.
-
Giá thị trường thật: cao – thấp thay đổi, nhưng Nhà nước tùy ý chọn mức có lợi cho mình.
Đại biểu Hoàng Văn Cường nói thẳng:
“Có những hộ dùng đất ổn định chục năm, nhưng khi làm sổ đỏ, số tiền phải đóng vượt cả khả năng tích lũy của gia đình.”
Nghĩa là đất cha ông để lại, nhưng muốn có sổ đỏ thì phải đóng tiền lớn hơn cả thu nhập tích lũy của đời người.
Đây không còn là chính sách – mà là một hình thức tận thu.
3. Một nghịch lý: Người dân bị buộc đóng theo giá cao – nhưng bị đền bù theo giá thấp
Nghịch lý ấy có thể viết gọn trong một câu:
Khi là người đóng tiền, dân phải đóng theo “giá Nhà nước”;
khi là người nhận tiền, dân chỉ nhận theo “giá kế toán.”
Và chính điều này làm nảy sinh:
-
Dân oan
-
Khiếu kiện kéo dài hàng chục năm
-
Xung đột cưỡng chế
-
Tham nhũng giao đất – cho thuê đất – đấu giá đất
-
Sân sau – nhóm lợi ích
-
Các đại án như Vạn Thịnh Phát, AIC, Phúc Sơn…
-
Và cả những “bi kịch máu” như Đồng Tâm
Nói cách khác:
Định giá đất sai → chính sách đất sai → đạo đức công quyền sụp đổ.
4. Vì sao hệ thống định giá đất luôn bị bóp méo?
Vì nó không được thiết kế để minh bạch.
Nó được thiết kế để duy trì quyền lực và quyền lợi.
Bảng giá đất, hệ số điều chỉnh, giá đất cụ thể… đều do:
-
Hội đồng thẩm định giá
-
UBND tỉnh
-
Bộ Tài chính, Bộ TN-MT
-
Các sở ngành
-
Các “đơn vị tư vấn thẩm định”
-
Và doanh nghiệp sân sau
…cùng tham gia quyết định.
Tất cả những mắt xích trên đều có lợi ích chính trị – lợi ích tài chính trực tiếp.
Muốn giá lên? Được.
Muốn giá xuống? Được.
Muốn treo dân đói? Cũng được.
Muốn giải phóng mặt bằng giá rẻ? Lại càng được.
Cơ chế định giá đất hiện nay cho phép cán bộ chọn giá phù hợp nhất với lợi ích của họ, không phải lợi ích xã hội.
5. Nghị quyết 18-NQ/TW đúng – nhưng thực thi thì bị “bẻ cong”
Nghị quyết 18 nói rất đúng:
-
Bỏ khung giá đất
-
Định giá theo thị trường
-
Coi quyền sử dụng đất là tài sản được bảo hộ
-
Coi đất đai là nguồn lực quốc gia
Nhưng từ nghị quyết đến đời sống là một khoảng cách không phải mét – mà là hàng chục năm ánh sáng.
Các địa phương sợ trách nhiệm, sợ thanh tra, sợ bị quy chụp “thất thoát tài sản Nhà nước,” nên:
-
Ấn định giá cao khi thu tiền của dân
-
Ấn định giá thấp khi bồi thường
-
Nhảy múa tùy biến khi giao đất cho “đối tác thân hữu”
6. Ở gốc rễ: đây là xung đột không thể che giấu giữa Nhà nước và người dân
Những người dân mất đất không phải “bị tuyên truyền xúi giục.”
Họ không phải “đối tượng chống đối.”
Họ không phải “thế lực thù địch.”
Họ chỉ là:
-
người trồng lúa
-
người nuôi con
-
người chôn mẹ chôn cha trên mảnh đất cha ông để lại
-
người muốn có một mái nhà để ở
-
người muốn bán đất hợp pháp để lo cho con học
-
người muốn chuyển mục đích để xây một căn phòng
Nhưng họ trở thành “kẻ yếu thế” chỉ vì họ không cầm bút ký quyết định.
7. Giải pháp thực chất – không còn né tránh
Để chấm dứt cảnh “mua đất của chính mình,” Việt Nam cần:
1. Tách biệt hoàn toàn
Giá bồi thường và giá nghĩa vụ tài chính không thể dùng chung bảng giá.
2. Cơ sở dữ liệu giao dịch thật (real-time)
Như Nhật, Hàn, Singapore, Mỹ – mọi giao dịch đều công khai.
3. Hội đồng định giá đất độc lập
Không do UBND tỉnh kiểm soát.
4. Bỏ toàn bộ mô hình “hai giá, ba giá, nhiều giá.”
5. Xử lý hình sự mọi cán bộ lợi dụng định giá để “ăn đất.”
8. Kết luận: Khi Nhà nước muốn người dân tin, Nhà nước phải công bằng trước
Người dân Việt Nam không đòi hỏi nhiều.
Họ chỉ muốn:
-
đất của họ không bị “hô biến”
-
khi bị thu hồi, họ đủ tiền để sống tiếp
-
khi làm sổ đỏ, họ không phải bán nhà để đóng tiền
-
khi chuyển mục đích, họ không bị coi như “khách mua đất lạ”
-
và họ không bị lôi ra toà chỉ vì đòi điều đúng
Công bằng đất đai không phải là một khẩu hiệu.
Nó là thước đo đạo đức của một Nhà nước.
Nếu không giải quyết vấn đề này, mọi cải cách chỉ là vá víu.
Và người dân sẽ còn mãi câu hỏi nhức nhối:
“Tại sao tôi phải mua lại mảnh đất của chính mình?”