(Bình luận châm biếm về câu chuyện A80 – tiền hỗ trợ – và sự nhẫn tâm trong mùa lũ)
Ở một đất nước mà mọi thứ đều có thể “minh bạch bằng miệng,” thì chuyện sinh viên ký giấy nhận tiền không ghi số tiền xem ra cũng… bình thường như mưa lũ miền Trung.
Nhưng ngay cả trong cái bình thường ấy, câu chuyện A80 vẫn đủ sức khiến nhiều người nghẹn lại – không phải vì số tiền to, mà vì sự tàn nhẫn tinh vi của những kẻ giấu mặt đứng sau quy trình hỗ trợ.
1. Yêu nước bao nhiêu là đủ? 940 nghìn hay 1,6 triệu?
Sinh viên tham gia chương trình A80 để “thể hiện lòng yêu nước” – đó là điều không ai phản đối.
Nhưng có vẻ như mức độ yêu nước của mỗi trường lại… khác nhau, và được định giá rất cụ thể:
- Trường A: 1.600.000 đồng/sinh viên (chuyển khoản, ghi rõ nội dung)
- Trường B: 940.000 đồng/sinh viên (tiền mặt, giấy ký nhận… không ghi số)
Một chương trình, cùng số buổi, cùng suất ăn, cùng xe đưa đón.
Chỉ có tiền hỗ trợ là khác nhau, và sự khác biệt ấy… lớn đến mức phải đặt câu hỏi:
Ai “ăn” phần chênh lệch?
2. “Do thuê xe và suất ăn” – phiên bản kế toán của niềm tin
Khi sinh viên hỏi, nhà trường trả lời:
“Chênh lệch là do suất ăn và thuê xe.”
Nhưng toàn bộ sinh viên đều xác nhận: hoàn toàn giống các trường khác.
Không bảng kê.
Không hóa đơn.
Không đơn giá.
Không minh bạch.
Một sự bất minh hoàn hảo.
3. Khi lòng yêu nước bị đem ra làm lá chắn
Điều trớ trêu là, ngay khi sinh viên nêu câu hỏi minh bạch, lập tức trên mạng xuất hiện những bình luận “định hướng tinh thần”:
“Yêu nước là được rồi, tiền bạc quan trọng gì ”
Một câu nói nghe qua thì đùa, nhưng thật ra là tinh hoa châm biếm của một xã hội quen sống với sự mập mờ:
- Lòng yêu nước thì miễn phí
- Nhưng ngân sách hỗ trợ thì có người đã thu phí hộ rồi
Và lúc người hỏi minh bạch, họ bị quy chụp:
“Đòi tiền → thiếu tinh thần yêu nước.”
Thật nực cười:
Minh bạch không bao giờ làm giảm lòng yêu nước.
Minh bạch chỉ làm giảm… những khoản không minh bạch.
4. Nghèo đói, lũ lụt và những bàn tay không chê cơ hội
Trong khi miền Trung chìm trong lũ, nhiều người mất nhà, mất người thân, thì vẫn có những “bàn tay” không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để kiếm thêm từ ngân sách, từ hỗ trợ, từ mọi thứ có thể tự “đi chệch hướng.”
Chỉ cần xem tấm ảnh ghi “tình phí công vụ” hay “tiền hỗ trợ không ghi số” là hiểu:
Nỗi đau của ai không quan trọng.
Chỉ có nguồn ngân sách chảy vào đâu mới là điều đáng quan tâm với một số người.
Cái tàn nhẫn không nằm ở con số 1,6 triệu hay 940 nghìn.
Cái tàn nhẫn là sự coi thường công khai đối với sự ngay thẳng của người dân.
5. Thế hệ trẻ không đòi tiền – họ đòi sự tử tế
Nhân vật ẩn danh viết một câu đáng trân trọng:
“Tham gia A80 vì tinh thần yêu nước là một chuyện;
nhưng sử dụng ngân sách công phải đúng – đủ – công khai lại là chuyện khác.”
Đó chính là điều quan trọng nhất:
Tinh thần yêu nước không thể bị lợi dụng để che đậy sự bất minh.
Một đất nước mạnh là đất nước dạy thanh niên đặt câu hỏi, chứ không phải đất nước bắt thanh niên phải im lặng.
6. Một kết luận không dành riêng cho A80
Câu chuyện này không chỉ là chuyện sinh viên.
Nó là chuyện của:
- Thanh lý gói thầu
- Chi phí “đi đường vòng”
- “Quỹ vận động tự nguyện”
- “Phụ huynh kim cương – vàng – bạc – đồng”
- Những bản ký nhận không số tiền
- Và vô số hoạt động lấy danh nghĩa Nhà nước để mờ hóa dòng tiền
Ngân sách quốc gia không tự biến mất.
Nó chỉ đổi hướng.
Và người dân chỉ muốn biết nó đang đổi hướng đi đâu.
7. Khi thanh niên đòi minh bạch, đó là tín hiệu tốt cho tương lai
Điều đáng mừng nhất trong toàn bộ câu chuyện này không phải là số tiền bị mất.
Mà là việc một sinh viên trẻ dám đặt câu hỏi:
- Đây có phải quy định không?
- Tại sao cùng chương trình số tiền lại khác nhau?
- Vì sao giấy ký nhận không ghi số tiền?
- Minh bạch ở đâu trong kinh phí Nhà nước?
Một xã hội chỉ hy vọng vào tương lai khi thế hệ trẻ không chấp nhận những điều mập mờ như điều hiển nhiên.
Và đó — chính là lòng yêu nước thực sự.