Ngày 24/8/2025, Wall Street Journal đăng xã luận với tựa đề châm biếm: “A Deere in the Tariff Headlights”. Quả thật, John Deere – biểu tượng của nền nông nghiệp Mỹ – vừa thông báo sa thải 238 công nhân tại ba nhà máy ở Iowa. Lý do: chi phí thuế quan 200 triệu USD trong quý vừa qua, nâng tổng chi phí năm nay lên 300 triệu USD, cộng với giá nông sản sụt giảm.
Không cần đến Adam Smith để hiểu điều này: thuế quan mà chính quyền Trump áp đặt không “làm Trung Quốc đau” như lời hứa, mà đang trực tiếp bào mòn lợi nhuận doanh nghiệp Mỹ và cắt giảm việc làm của chính công nhân Mỹ.
Một ví dụ điển hình trong “cuộc chiến tự bắn vào chân”
John Deere không phải là ngoại lệ. Từ ngành thép, ô tô, công nghệ đến nông nghiệp, hàng loạt công ty đang ngấm đòn thuế quan. Nhưng Deere đặc biệt mang tính biểu tượng: đây là doanh nghiệp gắn liền với hình ảnh nông thôn Mỹ, với những bang từng là “pháo đài” ủng hộ Trump.
Nếu ngay cả những người nông dân trồng bắp và công nhân lắp ráp máy cày – vốn từng tin vào lời hứa “làm nước Mỹ vĩ đại trở lại” – nay phải đối diện với sa thải, thì cái giá của chủ nghĩa bảo hộ không còn là lý thuyết mà đã thành nỗi đau cơm áo hàng ngày.
Thuế quan: ai thực sự trả tiền?
Chính quyền Trump thường khẳng định “nước ngoài sẽ phải trả giá cho thuế quan”. Nhưng báo cáo tài chính của Deere cho thấy điều ngược lại: chính doanh nghiệp và người tiêu dùng Mỹ mới là người móc túi.
-
Doanh nghiệp gánh chi phí thuế → lợi nhuận giảm → cắt giảm nhân sự.
-
Người tiêu dùng trả giá cao hơn cho hàng nhập khẩu lẫn sản phẩm nội địa.
-
Nông dân chịu thiệt vì giá nông sản giảm, trong khi máy móc nông nghiệp lại tăng giá.
Như Mike Pence bình luận: “American Companies and American Consumers Pay the Cost of American Tariffs.”
Đồng minh đau nhất, Trung Quốc chịu ít nhất
Những phân tích của Adam Posen (Foreign Affairs, 2025) càng làm rõ nghịch lý: chính các đồng minh và đối tác thân cận nhất của Mỹ – châu Âu, Nhật, Hàn – mới lãnh đòn nặng nề. Trong khi đó, Trung Quốc, với thị trường nội địa khổng lồ và khả năng tái cấu trúc chuỗi cung ứng, lại có thể hấp thụ tác động tốt hơn.
Nói cách khác: Trump hô đánh Trung Quốc, nhưng người lãnh đạn đầu tiên lại là công nhân Iowa.
Cái giá dài hạn: mất niềm tin và ảnh hưởng
Vấn đề lớn hơn những con số sa thải trước mắt là sự xói mòn niềm tin. Nếu Mỹ không còn là quốc gia dẫn dắt tự do thương mại mà trở thành nguồn rủi ro, các nước sẽ tìm cách bỏ qua Mỹ trong các quyết định đầu tư, thương mại, công nghệ.
Thay vì “đặt nước Mỹ lên trên hết”, chính sách thuế quan đang khiến nước Mỹ bị bỏ lại phía sau.
Kết luận
Câu chuyện John Deere không chỉ là một bản tin kinh tế; nó là tấm gương phản chiếu cho toàn bộ cuộc thương chiến: hùng hồn trên bục diễn thuyết nhưng đẫm nước mắt ngoài đời thực.
Một quốc gia từng dẫn đầu 80 năm xây dựng trật tự thương mại tự do, nay lại tự bắn vào chân – và rồi an ủi rằng “đau một chút không sao”. Nhưng những công nhân ở Iowa, những nông dân Mỹ, và cả nền kinh tế toàn cầu đều biết: đây không chỉ là một vết đau thoáng qua, mà là một vết thương đang hoại tử dần niềm tin vào vai trò lãnh đạo kinh tế của Hoa Kỳ.