Monday, June 2, 2025
HomeBLOGHOÀI MỘNG TÍM

HOÀI MỘNG TÍM

Elise Ha đang cảm thấy Nhớ quê.

Thôi mình ngồi xuống đây
kể cho nhau nghe câu chuyện của những ngày thơ mộng….

Ngày xưa trong ngôi làng nghèo nọ, có cô bé gái, nhờ ăn khoai lang tím thay sữa mà lớn. Trộm vía, em trắng trẻo, mũm mĩm, xinh nhất làng, nên được trưởng làng đặt cho cái tên yêu kiều là “Công chúa Dương Ngọc”

Thời gian thấm thoát trôi qua, cô bé ấy đã là mẹ của 2 con, bớt mũm mĩm và cũng không còn trắng trẻo. Cô được đi nhiều nơi, ăn nhiều món, nhưng vẫn không quên món ăn dân dã của thời hàn vi nên cô băng rừng, lội suối, đi tìm. Đến lúc tưởng như vô vọng, chợt cô tình cờ thấy em nó được bày bán ở ngôi chợ nhỏ cuối thôn, với cái tên rất mỹ miều “Khoai lang Dương Ngọc”. Giờ Cô mới hiểu ngôn tình “Công Chúa Dương Ngọc” từ đâu ra😘😘

Sáng nay, dậy sớm, với tay mở cửa sổ, hơi lạnh ùa vào khiến người co ro. Cô bước xuống giường, pha ấm trà, luộc củ khoai tím mới mua hôm qua, bày trang trọng ra dĩa. Rồi ngồi đó ngắm, mà không nỡ ăn. Mùi lá chuối, mùi trà sen, mùi thơm của khoai quyện vào nhau, làm cô nhớ Ngoại, nhớ những ngày ở quê, nhớ mẹ, và nhớ tuổi thơ dữ dội.

Quê Ngoại của Cô thuộc một thị xã nghèo ở tỉnh đồng tháp. Phương tiện di chuyển duy nhất là ghe, tàu, bằng đường sông nước. Điện vẫn chưa được dẫn về đây. Tối đến bà con trong làng thường đốt đuốc đến nhà Ngoại chơi và mỗi lần vậy mọi người rất thích xem Cô hát hay đóng kịch. Một trong những vở tuồng được yêu cầu diễn nhiều nhất là “Sơn Tinh, Thủy Tinh” Ngày ấy tuy nhỏ, nhưng máu nghệ sĩ đã có trong Cô, hổng biết ăn gì mà gan ơi là gan (chắc nhờ ăn khoai lang dương ngọc)😂😂😂. Vóc người bé xíu, lấy rơm làm vương miệng, lá cây làm phục trang, đứng trên cái giường đi văng gỗ cũ kỹ, tưởng tượng là sân khấu, một mình mà diễn đủ vai. Trong đêm tối, át hẳn tiếng côn trùng kêu rả rít, là tiếng cười nói, tiếng vỗ tay, reo vang cả con đường nơi cuối làng. Những ngày tháng bình yên đó, không bao giờ tìm lại được trong đời….

Tuổi thơ của Cô gắn liền với miền Tây sông nước, với câu hò, điệu lý. Cô yêu những buổi trưa hè, gió hiu hiu, ngồi bên cầu, thả chân xuống, cho nước sông vờn, ngắm lục bình trôi hững hờ và nghe ai hát câu “Dạ Cổ Hoài Lang” vang ra từ ngôi nhà sàn. Giọng nam bộ mộc mạc, da diết khiến người xa quê, mỗi lần nghe câu vọng cổ xuống xề, là muốn lần mò theo đó tìm về nơi chôn nhao cắt rốn. Còn nhớ ngày ấy Cô có sở thích kỳ lạ, thích ngồi bên đây sông, ngắm bên kia sông, tự hỏi bên ngoài thị trấn này, ngoài vùng đất này… có gì vui? Rồi lại tự mình triết lý nếu biết chắc chắn rằng vui thì hẳn là ai cũng muốn rời đi. Nhưng nếu câu trả lời là không chắc chắn. Thì bao nhiêu người sẽ muốn ở lại?

Lúc đó còn nhỏ, suy nghĩ sâu sắc đó, mà cũng nông cạn đó. Nếu bây giờ được hỏi lại thì câu trả lời sẽ là:

Ở bên kia sông(dù thế nào)….cũng sẽ biết cách tìm thấy niềm vui…

Thật vậy, niềm vui tại tâm, khi càng nhìn mọi việc đơn giản, là lúc ta tự tạo niềm vui cho mình. Như sáng nay, nhìn củ khoai lang tím, khiến lòng nhớ lại tuổi thơ cơ cực, nhưng đầy ấp tiếng cười. Sanh ra và lớn lên trong hoàn cảnh nghèo khổ, thiếu thốn mọi bề, nhưng chưa bao giờ Cô cảm thấy đó là điều xấu hổ, thua kém ai, mà trái lại Cô luôn thầm cám ơn cuộc đời đã cho Cô trải qua mọi cung bậc đau thương. Cám ơn Ngoại và Mẹ luôn dạy Cô “Giấy rách cũng giữ lấy lề”. Luôn ung dung, nhẹ nhàng, vị tha. Hưởng thụ cuộc sống theo cách riêng của mình, và biết trân quý hơn những gì đang hiện hữu. Xem đó là một thứ ánh sáng hiếm hoi, mà nhiều năm về sau, vẫn là một thước phim sống động khi Cô vô tình rơi vào một khoảnh khắc hoài niệm.

Trải qua mấy mươi năm, nhưng ký ức về tuổi thơ vẫn luôn đầy vơi trong cô. Nỗi xúc động luôn dâng tràn khi tình cờ nhìn thấy củ khoai lang tím đâu đó trên xứ người, như nhìn thấy hình ảnh của Ngoại và mẹ cặm cụi, kiên nhẫn nghiền nát từng muỗng khoai, đút cô ăn thay sữa. Nếu như có điều ước, Cô chỉ xin được một lần sống lại những ngày hoa mộng ấy và được nghe Ngoại và mẹ gọi trìu mến bằng 4 chữ thân thương “Công Chúa Dương Ngọc”

Có những cánh chim có thể bay qua những đại dương ngút ngàn tầm mắt,
nhưng đến ngày trở về chỉ ước ao là được bỏ hết, để ôm vào lòng một yêu thương mình đã mong ngóng
một yêu thương đã nuôi dưỡng mình
từ lúc mới sinh ra…

…Và khi ấy, giấc mơ sum họp sẽ không còn xa lắm….💜💜

P.S: Còn bạn, món ăn làm bạn nhớ quê là gì?

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular