Chu Mộng Long
10-6-2024
Trong khi viết tiếp Phật giáo nhà Trần, chợt nhớ một câu chuyện trong dân gian Trung Quốc. Chuyện Tào Tháo gặp Trần Cung mà Tam quốc chí diễn nghĩa của La Quán Trung bỏ rơi.
Đêm trước khi bỏ chạy khỏi Duyện Châu, Trần Cung hỏi Tào Tháo:
– Huynh là anh hùng thời nay. Dẫu không giết được Đổng Trác nhưng đã tạo ra tiếng vang lớn. Không giết được bởi Đổng Trác gian, còn huynh thì chưa đủ khôn?
Tào Tháo ngửa mặt cười ha hả:
– Ta mà không khôn thì tẩu thoát được sao?
Trần Cung tiếp:
– Đổng Trác người Tây Lương, không chỉ hung hăng mà còn đủ trò ma thuật đồng bóng dọa người. Thần dân sợ Đổng Trác hơn sợ ma quỷ nên theo chứ không hẳn tuân phục. Bằng chứng, khi có nhà chân tu xuất hiện, trò ma thuật đồng bóng của Đổng Trác bị vạch trần. Lẽ ra huynh không nên trực tiếp mượn dao giết họ Đổng mà nên mượn tay chư hầu và thần dân nhà Hán giết họ Đổng?
Tào Tháo lại cười lớn:
– Vấn đề là chỗ đấy! Xét ra Đổng Trác gian nhưng vì tham quá mà không khôn. Đổng Trác cứ cho người tuyên truyền vị chân tu kia là giả tu, bôi nhọ không tiếc lời là thậm ngu. Nếu là ta, trong lúc dân tin vào vị chân tu kia hơn mình, thì ta không bôi nhọ vị chân tu kia mà cho quần thần tán dương hết lời, xem hình ảnh và mọi hoạt động của vị chân tu kia là đại diện cho mình. Cứ quảng bá như vậy thật to lên, không kéo được dân chúng về phía mình sao?
Trần Cung nghe vậy thì thở dài. Dẫu lỡ bước đi theo Tào Tháo, nhưng trong bụng Trần Cung đã sinh nghi và sau đó bỏ Tào Tháo khi chứng kiến Tào Tháo giết cả nhà Lã Bá Xa. Đổng Trác gian nhưng chưa khôn. Tào Tháo vừa gian vừa khôn mới đoạt được cơ nghiệp trong tay. Đến khi chết, Trần Cung vẫn xem Tào Tháo mới là bậc gian hùng nhất không ai sánh bằng.