
Đọc được email kèm theo tờ chương trình event của VAUSA tôi chợt nhớ Tết 2007, tôi đã phụ với anh Nguyễn Xuân Nam mời các chiến sĩ đang phục vụ trong quân đội Mỹ về San Jose tham dự “TẾT CHIẾN SĨ”.
Một cái Tết trong sáng và đậm tình hậu phương, tiền tuyến. Các ông, các bà, các chú mỗi người mỗi việc theo khả năng của mình, không ai ghi danh nhưng số người góp sức còn đông hơn chiến sĩ, không có chờ fund thành phố, tự móc hầu bao của mình nhưng Hân hoan như Tết.
23 tháng 2 năm 2007
Sanjose những ngày cuối năm, mưa dầm dề như muốn ganh tỵ với niềm hân hoan, rộn ràng của chúng tôi .
Rồi như hứa hẹn, nàng Xuân đã mang nắng ấm chan hòa cho thành phố Sanjose ngay ngày đầu năm và chúng tôi đã đón một cái Tết tươi vui vô cùng ý nghĩa.
Những người bạn của chúng tôi, những người thân của chúng tôi đã dành thì giờ quý báu của mình trong ngày đầu năm đến chào mừng những đức con đã may mắn trở về từ chiến trườngTrung Đông. Hàng ngàn người đủ mọi sắc dân đã đến từ sáng sớm đông kín cả nhiều con đường đã được chận lại không cho lưu thông để xem diễn hành, và những tràng pháo tay tưởng không bao giờ dứt vang dội cả bầu trời , rừng cờ giơ cao khi đoàn chiến sĩ này đi ngang họ, mọi người như nín thở khi Đỗ ngọc Uyên, một hậu duệ của QGNT, con gái anh chị Đỗ văn Quá và Nguyễn thị Hương với cung cách của một chiến sĩ nhưng không mất đi vẻ nhẹ nhàng của một thiếu nữ, Ngọc Uyên đã đại diện cho tất cả các binh sĩ đã và đang phục vụ tại chiến trường Trung Đông gởi lời cám ơn đến BTC đã tạo cơ hội và điều kiện cho các chiến sĩ được về Sanjose để vui Xuân với đồng bào và cháu đã thay mặt các đồng đội chúc Tết đến mọi người Việt trên thế giới và các bạn hữu đang ở mặt trận bằng hai thứ tiếng Anh, Việt rất lưu loát .
Tăng Khôi Nguyên :”Nếu có phải hy sinh mạng sống mình cho tổ quốc, con sẵn sàng và kiêu hãnh về sự lựa chon này. Rất nhiều người đã hiểu lầm về sứ mạng của chúng con, nhưng con biết con đang làm gì.”
Tim Vũ:” Quân đội đã cho con hiểu được tình đồng đội và tình dân tộc, tình người. Con đã nhìn thấy ánh mắt vui mừng của người dân bản xứ khi chúng con chia cho họ nước sạch để uống vì khủng bố đã phá bể những đường ống dẫn nước. Họ cũng cho chúng con biết là họ cảm thấy an toàn hơn khi có quân đội Mỹ. Trong thời gian phục vụ bên Iraq, mỗi lần thấy người lính Mỹ, gốc Vietnam con mừng như gặp được anh em trong gia đình. Chúng con đã chia nhau ăn chiếc bánh chưng mà Mẹ con gởi qua đúng vào dịp Tết, con đã thấy mình trưởng thành hơn nhiều so với các bạn bằng tuổi con còn đang đi học ở đây. Con đã biết con phải làm sao cho cuộc sống có ý nghĩa hơn ” .
Đại uý John N. Vinh , Vương Đỗ, Ngôn Cao, Thuận Cao, Donny Đào, Thomas Đặng, những người con thân yêu này đã cho chúng tôi niềm tự hào dân tộc, đã cho tôi niềm hãnh diện để ngay cả những người Dân biểu, các Thị trưởng, các nghị viên ở đây đã đến chào mừng năm mới với chúng tôi, gởi lời chúc mừng năm mới trong bộ áo dài, khăn đống bằng tiếng Việt Nam mà không phải là tiếng Anh hay tiếng Tàu.
Các chú, các bác, các cô thì vui vẻ chạy ngược, chạy xuôi trong ngày đầu năm để chuẩn bị và đón rước các chiến sĩ oai hùng từ khắp nơi về ăn Tết mà đáng lẽ ra họ sẽ kiêng cử tránh không làm việc vất vả trong ngày đầu năm.
Sau đó một buổi tiệc nhỏ được bày ra: em gái hậu phương trao vòng hoa cho các chiến sĩ trong bộ quân phục ôi sao đẹp!
Đại úy trẻ, đẹp trai Michael Đỗ đã nói trong xúc động:”Đi đến đâu và ở bất cứ nơi nào, con vẫn là người Việt Nam và điều này đã làm con tự hào.” Buổi lễ đã chiếm hơn hai tiếng nhưng tôi không thấy dư thừa hay chán nản vì buổi lễ đã làm cho mọi người nghe như giòng máu mình đang chạy ngược về tim khi mà cái tình của thế hệ trước gởi lại cho thế hệ sau, và sự ngưỡng mộ của thế hệ sau dành cho thế hệ trước. Không có gì thiêng liêng và cao quý hơn.
Chị Hương và Tình ấm mùa Đông với những bó hoa tươi thắm trao cho các chiến sĩ đua với những vòng hoa ân tình của các Hoa hậu mà các bác cựu tù nhân và các phu nhân đã thức đêm để làm.
Và ý nghĩa hơn nữa là Chris Nguyễn, một bác sĩ tương lai con anh chị Nguyễn xuân Hải hậu duệ QGNT đã trao vòng hoa cho chiến sĩ Đỗ ngọc Uyên cũng là hậu duệ QGNT. .
Sau khi nhận, các chiến sĩ đã cởi những vòng hoa đó đem trao lại cho người hậu phương làm mọi người
cảm động trước nghĩa cử của các em.
Tôi thấy dân tộc tôi , con cháu tôi đẹp quá, hùng dũng quá., đáng yêu quá.N
” Mấy hôm nay cô lo cho chúng con chu toàn quá, chúng con sẽ nhớ mãi những ngày này, cô nhớ email cho chúng con ”
Giờ chia tay của cô cháu chúng tôi thật bịn rịn, tôi cố không cho nước mắt chảy ra trong ngày đầu năm:
-” Con đã lo lắng và bảo vệ không những cho cô mà cho nhiều người lắm. Những lo lắng của cô không thể so sánh với 1 giây mà các con đã trải ngoài mặt trận cô sẽ email cho các con, ai có chuyện gì vui , buồn thư cho cô biết nhé!”
Cám ơn những bậc sinh thành đã cho đất nước này những đứa con đang làm rạng danh giống nòị
Cám ơn những người bạn, những người anh, những người chị đã đem tấm lòng rộng mở của mình đến vui Xuân với các chiến sĩ.
Cám ơn các chiến sĩ đã cho tôi một mùa Xuân, mùa Xuân an bình!