HomeBLOGĐIỀU GÌ Ở LẠI?

ĐIỀU GÌ Ở LẠI?

Vậy là hơn một năm đã trôi qua, tôi vẫn có những người trò tốt nhất gắn bó với mình. Thời gian như một cái sàng giữ lại những gì tinh tuý, lấp lánh đẹp đẽ nhất ở lại với chúng ta. Dẫu có vất vả, gian nan nhưng những gì mang giá trị đích thực sẽ mãi trường tồn.
Mấy tháng sau khi tôi rời khỏi nhà, một cô an ninh thuyết phục tôi quay về nói là tôi sẽ mất tất cả nếu không về. Xin thưa là chẳng có cái gì là mất cả mà nhân cách, ý chí, trí tuệ, mối quan hệ giữa tôi với học trò, với những con người có lương tri trong xã hội chỉ sâu sắc hơn và chân dung của các cô các cậu cũng đã rõ nét hơn mà thôi.
Tôi đã nghe lời cô ấy và đã có mặt ở Hà Nội để gặp thì cậu công an phường đã nói đưa ra một thông tin bịa đặt bẩn thỉu, tôi là người đứng đầu Nhà Nước Vĩnh Long, một cái tên trời ơi đất hỡi mà chưa ai nghe tới, rằng các con tôi sẽ khó khăn sống trong một xã hội khi bố nó bị truy nã, bị vào tù, bạn bè xa lánh, công việc khó khăn…
Ngay sau đấy, công an Hà Nội lùng sục tôi khắp nơi và đỉnh điểm là ngày mùng 3/7 vừa rồi, gần 20 người giả danh là một cuộc gặp thông thường ập vào nhà tôi đọc lệnh khởi tố, lệnh bắt và lệnh khám nhà.
Vợ tôi hỏi sao không đưa lệnh thì họ bảo: “Bảo ông Châu về thì chúng tôi đưa cho!” và thêm: “Nếu ông Châu đang trốn ở trong nước thì chúng tôi truy nã toàn quốc, ở nước ngoài thì sẽ truy nã quốc tế!”
Việc xông vào nhà bắt mà không đưa ra giấy tờ đầy đủ ấy là vi phạm nhân quyền, là bắt người tuỳ tiện, trái pháp luật theo định nghĩa của quốc tế.
Thật nực cười với những trò dụ dỗ, thuyết phục giả nhân giả nghĩa nhưng hành động thì đểu giả, tàn nhẫn và bất lương, bất chấp đạo lý và luật pháp.
Một hành xử như vậy mà kêu gào quảng cáo là thời đại mới của dân tộc.
Một năm qua, tôi trình bày, tự bào chữa mình nhưng với một bộ máy lấy nhà tù ra để áp bức SỰ THẬT & CÔNG LÝ thì nào có ích gì? Phải chăng chỉ là để công luận nhìn rõ bản chất của họ mà thôi.
Xin đưa lại bài viết khi tôi phải đóng cửa võ đường, chia tay võ sinh hơn một năm trước để các bạn thấy tôi đã hành động đúng mặc dù quyết định ấy khiến tôi đau lòng biết bao.
“Các “chiến binh” yêu quý của thầy!
Thầy vô cùng buồn phải thông báo với các bạn rằng võ đường chúng ta sẽ phải đóng cửa vô thời hạn vì lý do đặc biệt bất khả kháng.
Từ nay thầy trò ta sẽ không được cùng nhau đổ mồ hôi, cùng nhau rèn luyện trong tinh thần võ đạo lành mạnh và cao cả nữa rồi.
Việc dạy võ với thầy là một việc làm có ý nghĩa nhất, đáng làm nhất bởi thầy có thể truyền cho thế hệ trẻ tình yêu với võ thuật, võ đạo và điều quan trọng nhất là qua tập luyện mỗi người đều trở nên mạnh mẽ hơn về thể chất và tinh thần.
Có thể thầy không phải là người thầy tài năng nhất hay một chiến binh lợi hại nhưng trong thâm tâm, thầy không ngừng nỗ lực để thành một người thầy mẫu mực về võ đạo, về tinh thần học hỏi và rèn luyện không ngừng nghỉ.
Người Của Võ luôn muốn trở thành một người mạnh mẽ hơn không phải chỉ để bảo vệ bản thân mình mà lý tưởng cao nhất là để bênh vực những người yếu thế trong xã hội, bảo vệ công lý và mọi việc thầy làm chính là theo lý tưởng ấy.
Khi bảo vệ được một người yếu thế, khi ấy ý nghĩa cuộc sống của chúng ta lớn hơn một chút, cuộc sống đẹp lên một chút.
Một lần nữa, thầy cảm ơn các bạn đã đồng hành với thầy trên con đường võ đạo. Ước mơ để 20 năm nữa, võ đường ta sẽ thành một võ đường đặc biệt với nhiều những bộ tóc bạc mà vẫn có thể ra đòn đầy uy lực đã không thể thành hiện thực. Thầy xin lỗi các bạn vì điều này. Những gì đã xảy ra nằm ngoài khả năng của thầy và đấy chính là số phận của thầy.
Thầy hy vọng các bạn sẽ không bao giờ quên những chia sẻ tâm huyết của thầy. Các bạn hãy luôn rèn luyện và tâm niệm rằng bất cứ điều gì xảy ra thì mình vẫn luôn trở thành một người mạnh mẽ hơn. Mạnh mẽ ở đây là ở khía cạnh tinh thần, bởi thể chất vào một lúc nào đấy, chúng ta sẽ phải yếu đi.
Thầy yêu quý các bạn rất nhiều!
Thầy Đoàn Bảo Châu”
Xin trân trọng cảm ơn tất cả, cảm ơn các võ sinh yêu quý, cảm ơn các bạn, những người ít ỏi có lương tri và lòng dũng cảm trong một đám đông hời hợt, chỉ biết sống “khôn ngoan” khi chỉ biết chăm sóc nồi cơm của mình, mặc kệ đồng loại kêu gào, dân oan mất đất đỏ loè đường phố, kêu gào rát họng và chỉ bị đàn áp, bốc lên xe về đồn, có người chỉ nghe thấy câu “mày đã bị bắt” và thế là chịu 11 năm đày đoạ trong chốn lao tù.
Đoàn Bảo Châu
27/7/2025
Ký tên mới nhớ ra hôm nay là ngày thương binh liệt sỹ, tôi là người chịu trách nhiệm nhận tiền từ phường để thờ cúng bố mẹ liệt sỹ bởi anh trai tôi hy sinh trong cuộc chiến với Campuchia. Nhưng…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here