– truyện vừa dài kỳ của Washington Post; Cù Tuấn biên dịch.
Tóm tắt: “The Tao of Deception” (Đạo lừa dối) là một truyện vừa, nội dung gián điệp giả tưởng của David Ignatius, nhà báo của Washington Post, lấy cảm hứng từ các sự kiện có thật trong lịch sử CIA.
*****
Hoffman vẫn giống như ký ức Tom còn nhớ: vạm vỡ, dữ dội, với cái nhìn với vẻ buộc tội người khác qua cặp kính, ngay cả khi anh định nhờ vả ai đó. Hoffman là một trí thức; anh có thể đọc tiếng Trung nhanh như tiếng Anh. Nhưng anh luôn coi hoạt động tình báo như một cuộc đấu cận chiến dùng dao.
Một nhân viên vận hành máy kiểm tra nói dối từ Văn phòng An ninh đã chờ sẵn trong một căn phòng liền kề. Ưu tiên hàng đầu, trước khi Hoffman nói một lời, là kiểm tra độ tin cậy của Tom.
Hoffman xin lỗi trong khi nhân viên nói dối thực hiện bài kiểm tra với Tom. Cô đã hỏi Tom về các mối liên hệ với công dân Trung Quốc hoặc bất kỳ người nước ngoài nào khác và bất kỳ thông tin có khả năng gây tổn hại nào. Bài kiểm tra diễn ra suôn sẻ; Tom đã không nói chuyện nhiều với bất cứ ai trong vài năm qua, ngoại trừ vợ mình. Khi kiểm tra xong, Hoffman trở lại.
“Chúng tôi không thể mạo hiểm được,” anh nói. Đó không phải là một lời xin lỗi, chỉ là một câu mô tả thực tế.
Tom gật đầu. Anh vẫn chưa biết vụ này là gì, nhưng anh hiểu nó đòi hỏi sự thận trọng cao độ.
“Người Trung Quốc đã xơi tái luôn bữa trưa của chúng ta,” Hoffman bắt đầu. “Tôi không cần phải nói thêm với anh về việc họ phá hủy mạng lưới điệp viên của chúng ta, bởi vì bạn đã chứng kiến sự tàn phá này ngay từ khi nó bắt đầu. Nhưng bạn có thể không nhận ra rằng người Trung Quốc đã trở nên hung hăng như thế nào trong những năm kể từ khi họ tiêu diệt các điệp viên của chúng ta.”
“Tôi không biết gì hết,” Tom nói. “FBI bảo tôi phải lắng. Tôi không đặt câu hỏi. Tôi nằm im thở khẽ.”
“Tất nhiên,” Hoffman nói. “Tôi sẽ thay mặt tổ chức xin lỗi anh, nhưng điều đó sẽ là vô nghĩa. Và sai sự thật nữa. CIA không có bất cứ điều gì để xin lỗi cả. Họ phải điều tra anh.”
“Cái đó hiểu được. Tôi không giận đâu. Anh nói cho tôi biết xem Bộ An ninh Trung Quốc đang xơi bữa trưa của chúng ta như thế nào.”
“Tôi ghét các số liệu thống kê. Chúng làm tôi đau bụng. Nhưng hãy bắt đầu với chúng. Từ năm 2000 đến tháng 3 năm 2023, người Trung Quốc đã tiến hành 224 hoạt động tình báo chống lại chính phủ Mỹ. Đó chỉ là những người chúng ta bắt được thôi. Chỉ có Chúa mới biết họ thực sự đã tổ chức bao nhiêu lần xâm nhập. Và con số đó còn chưa tính đến các cuộc tấn công mạng. Trong mười năm qua, chúng ta đã có 104 cuộc tấn công qua mạng của Trung Quốc, ngoài các trường hợp gián điệp khác.”
“Chúng ta đang bị tắc nghẽn,” Tom nói, lắc đầu.
“Chính xác. Thật buồn nôn. Kể từ năm 2020, FBI cứ mười giờ lại mở một vụ án phản gián mới đối với các điệp viên Trung Quốc. Hai vụ một ngày. Họ đã có khoảng 2.500 điệp viên đang hoạt động. Người Trung Quốc đã rất giỏi trong trò chơi này. Làm cho chúng ta trông giống như những con gà công nghiệp.”
“Tôi có thể làm gì? Tôi muốn giúp đỡ. Đương nhiên rồi.”
Hoffman nói: “Chúng ta cần phải nện thẳng vào mặt Bộ An ninh Trung Quốc. Nhưng chúng ta phải làm việc này theo một cách sao cho người Trung Quốc thấy rằng chính họ đang tung ra cú đấm. Anh hiểu ý tôi không?”
“Không hiểu cái gì luôn. Anh đang nói về cái gì vậy?
“Chúng ta cần bẫy cô bạn gái của anh. Ma Wei. Cô ta là người tốt nhất mà họ có. Chúng ta cần làm sao cho Bộ An ninh Trung Quốc nghĩ rằng cô ta là một kẻ tham nhũng thối nát.”
“Anh điên rồi. Cô ta không phải là bạn gái của tôi, ngay từ đầu tiên. Tôi đã đưa cô ta đi ăn trưa vài lần. Chỉ có thế thôi. Và cô ta là ngôi sao của bọn họ. Họ sẽ không đụng đến cô ta. Ma Wei là bất khả xâm phạm.”
“Không ai là không thể đụng chạm tới. Và anh thử đoán xem? Chúng ta sẽ đầu độc cái giếng nước ăn của họ. Bằng cách dùng chính anh. Anh đã gặp Ma Wei nhiều hơn bất kỳ ai trong CIA này. Chúng ta sẽ làm cho người Trung Quốc nghĩ rằng anh đã tuyển dụng cô ấy từ lâu. Chúng ta sẽ phá hỏng sự nghiệp của Ma Wei và có thể làm cho họ tống cô ấy vào tù.”
Tom lắc đầu, vừa cảm kích vừa kinh hãi.
“Anh là một thằng đểu giả, một tên khốn nạn, Hendrick ạ.”
“Cảm ơn anh,” Hoffman trả lời.
****
Tom nhận được một huy hiệu màu xanh như thể anh đã lại là nhân viên CIA chính thức, nhưng anh không hề xuất hiện tại Tổng hành dinh nữa. Hoffman đã thành lập một đội đặc nhiệm nhỏ họp tại tòa nhà Manassas và một địa điểm bí mật khác ở gần thành phố Vienna. Nhóm này bao gồm một người nào đó từ “nhóm người tồi tệ” của CIA, còn được gọi là Tổng cục Khoa học và Công nghệ, và một người đam mê mạng Internet từ Tổng cục Đổi mới Kỹ thuật số, người có thể giúp đưa các thông tin giả mạo vào đúng chỗ.
Hoffman đã thông báo cho lực lượng đặc nhiệm này về cấu trúc của màn lừa đảo mà anh định tạo ra. “Chúng ta sẽ tạo ra một huyền thoại ngược,” anh bắt đầu nói. “Chúng ta sẽ không che giấu dấu vết của một đặc vụ thực sự mà sẽ cố tình tạo ra dấu vết của một kẻ giả mạo. Mật danh của cô ta sẽ là ‘LCLONER’. Cô ta sẽ là đặc vụ hữu ích nhất mà chúng ta từng tuyển dụng.”
Những người đàn ông và phụ nữ trong phòng đập mạnh tay vào bàn, huýt sáo và ra hiệu tán thành. Tom quan sát căn phòng. Anh lớn hơn hầu hết bọn họ ít ra là mười tuổi. Nhiều thành viên trong nhóm của anh có khuôn mặt tái nhợt của những người trẻ dành quá nhiều thời gian trong phòng tối để chơi trò chơi điện tử.
Hoffman giao bài tập cho cả nhóm, mỗi bài trong số đó là các chương trong huyền thoại mà anh đề xuất tạo ra. Các thành viên trong nhóm lắng nghe cẩn thận, đặt câu hỏi và sau đó phân tán đến các hòn đảo khác trong quần đảo bí mật bao quanh Washington.
Một nhóm đã đến Singapore. Với sự giúp đỡ từ một đại lý bên trong chi nhánh địa phương của một ngân hàng lớn của Thụy Sĩ, họ đã tạo ra một dấu vết điện tử cho một tài khoản mà các khoản thanh toán hàng quý trị giá 25.000 đô la dường như đã được chuyển tới cho Ma Wei kể từ năm 2007, vài tháng sau cuộc gặp thứ hai của cô với Crane. Mười sáu năm liền chuyển tiền, cộng với lãi suất ngân hàng, cộng lại thành một khoản tiền lớn.
Nhóm Singapore đã giả mạo hồ sơ để các khoản thanh toán dường như bắt nguồn từ một tài khoản ở Jersey mà trên thực tế, tài khoản này đã được sử dụng trước đó để thanh toán cho một điệp viên Trung Quốc – một trong số hàng chục người đã bị bắt trong đợt kéo lưới bắt đầu từ năm 2010.
Một nhóm khác từ S&T đã giả mạo một thiết bị liên lạc bí mật sẽ được giao lại cho “đặc vụ” Ma Wei, tại một điểm “giao hàng” bên ngoài Bắc Kinh. Nó sẽ được lập trình với một thông tin liên lạc nói rằng thiết bị đang được gửi đến đặc vụ LCLONER, như đã được lưu ý trong các thông tin liên lạc trước đó, để thay thế một thiết bị trước đó bằng mã hóa kém tiên tiến. Tần số của thiết bị mới sẽ khớp với một trong những thiết bị liên lạc mà CIA biết người Trung Quốc đã có được.
Thiết bị liên lạc này để lại một thông tin liên lạc khác: một yêu cầu gặp mặt khẩn cấp với nhân viên phụ trách hồ sơ của CIA, người đã tuyển dụng đặc vụ trên, địa điểm sẽ được cung cấp bằng một phương pháp thay thế nhưng không được nêu rõ.
Khi thiết bị được S&T thiết kế xong, Hoffman đã gửi nó bằng túi đến nhà ga Bắc Kinh. Trên kênh tuyệt mật, anh nói với người đứng đầu ở đó để yêu cầu một trong các nhân viên CIA thả thiết bị này xuống tại một địa điểm sạch mới tinh mà CIA chưa từng sử dụng trước đây. Nhân viên thực hiện việc thả hàng cần phải chắc chắn một cách tinh tế rằng người Trung Quốc trên thực tế đã phát hiện ra hành trình của anh ta và bắt kịp anh ta. Người Trung Quốc chắc chắn sẽ theo dõi tại chỗ và cuối cùng sẽ thu thập thiết bị này.
Bây giờ lực lượng đặc nhiệm cần tạo ra các thông tin tình báo mà đặc vụ hư cấu Ma Wei đã cung cấp cho CIA. Hoffman đã tìm kiếm thông tin được cung cấp trong năm qua từ một nhóm nhỏ các đặc vụ mà CIA đã tuyển dụng được kể từ sau thất bại. Ông đã chọn ra ba tài liệu có thể khiến người Trung Quốc khó chịu nhưng giá trị tình báo của chúng đã bị CIA khai thác trước đó.
Làm sao người Trung Quốc có thể nhận ra rằng một nhân viên của Bộ An ninh Quốc gia đã cung cấp thông tin cho CIA? Hoffman nảy ra một ý tưởng: CIA biết những tần số liên lạc mà người Trung Quốc đã xác định và có thể chặn được. CIA đã giữ lại một trong số chúng để sử dụng trong các hoạt động lừa đảo trong tương lai. Và Hoffman đã truyền hai trong số các tài liệu của Trung Quốc qua tần số liên lạc này này – và biết rằng chúng sẽ bị người Trung Quốc bắt được sóng. Anh đã thêm một ghi chú nói rằng chúng có độ tin cậy cao vì chúng được lấy từ đặc vụ LCLONER.
Hoffman muốn một kênh khác, để nhấn mạnh giá trị thông tin tình báo dùng để lừa đảo. FBI đang điều tra một điệp viên Trung Quốc bị nghi ngờ trong bộ phận phản gián của CIA. Trước khi CIA bắt giữ điệp viên này, Hoffman đã đề nghị cho điệp viên này vô tình được xem, trong chồng tin tức kỹ thuật số, một phần thông tin tình báo thô về các hoạt động của Bộ An ninh Trung Quốc ở Hoa Kỳ. Ma Wei đã không thực sự viết báo cáo đó, nhưng báo cáo đó đã đi qua một trong những chi nhánh Bộ mà cô giám sát.
Khi những chương của huyền thoại điệp viên CIA đã được chuẩn bị và hoàn thành, Hoffman yêu cầu một cuộc gặp riêng với Tom.
“Bây giờ, chúng ta chỉ cần thực hiện một việc nữa thôi,” Hoffman nói, đặt một tay lên vai Tom. “Chúng tôi cần anh.”
—–
17. 2023. Bắc Kinh
Tom Crane bay từ Washington đến Bắc Kinh qua ngả Tokyo. Anh đi du lịch bằng hộ chiếu ngoại giao. Trung Quốc đã mở cửa trở lại sau Covid, nhưng chặng Tokyo chỉ đầy một nửa khoang hành khách. Tom thuê phòng tại một khách sạn ở trung tâm Bắc Kinh, nhưng anh đã đặt một chiếc taxi chở anh đến Đại sứ quán Mỹ mới ở phía đông thành phố. Nó trông khá lộng lẫy, với những cột chống màu trắng trang nhã và hồ bơi phản chiếu mát mẻ theo phong cách Thiền. Gần đó là Công viên Triều Dương, nơi Sonia đã đến đó “giao hàng” cho một người đã quy tiên.
Tom đang thực hiện một nhiệm vụ mà cách thức của nó là cực kỳ tàn ác. Anh sẽ tấn công Ma Wei theo kiểu bắt quả tang. CIA đã theo dõi việc đi lại của cô ta trong vài tuần, sử dụng giám sát trên cao. Họ theo dõi xem khi nào cô ta rời văn phòng, ghi lại lộ trình về nhà của cô ta, kiểm tra khi nào cô ta không có người bảo vệ.
Tom ở lại trong khách sạn, định kỳ đi bộ ra ngoài ngắm cảnh, cho đến khi anh nhận được tín hiệu được mã hóa từ đại sứ quán Mỹ với thời gian và địa điểm mà anh nên tìm cách gặp Ma Wei. Ma Wei là một phụ nữ độc thân, đã kết hôn với công việc của mình, và cô có một tài xế và một quản gia. Nhưng hầu hết các buổi tối, cô thích dắt chó đi dạo ở Công viên Viên Minh Viên, gần căn hộ của mình, và buổi tối hôm nay được dự báo là sẽ đặc biệt đẹp trời.
Tom đã thực hiện một hoạt động cắt đuôi đầy đủ theo đúng quy trình. Bộ An ninh Trung Quốc sẽ nghi ngờ sau này nếu anh không cố gắng cắt đuôi đủ mức. Nhưng anh biết rằng công viên có hệ thống giám sát chặt chẽ thường xuyên. Nó gần Đại học Thanh Hoa và các trung tâm kỹ thuật, nơi nhiều dự án công nghiệp quân sự của Trung Quốc được hình thành.
Ma Wei về đến nhà lúc 6:30. Cô thay bộ quần áo bình thường và đi xuống từ căn hộ của mình ra đường. Phía trước cô, là một chú chó Bắc Kinh chắc nịch với khuôn mặt phẳng lì và đôi mắt to bị một đám lông xù che khuất. Bầu trời ngả màu đậm hơn khi hoàng hôn đến gần; không khí thật trong lành đối với Bắc Kinh. Nhiều người đi bộ đã đeo khẩu trang sau vài năm bị phong tỏa, Ma Wei thì không dùng khẩu trang.
Cô đến gần công viên và dãy hồ và kênh đào duyên dáng của nó. Bước chân cô thật nhẹ nhàng. Cô đã làm việc chăm chỉ với tư cách là Bộ trưởng Bộ An ninh, và cô tận hưởng việc thoát ly hàng đêm vào một thế giới của vẻ đẹp tự nhiên được cắt tỉa cẩn thận.
Tom đã hoàn thành việc cắt đuôi của mình một giờ trước đó và đang đứng ở đầu phía bắc của công viên, quan sát con đường mà Ma Wei thường đi. Anh bật chiếc máy ghi âm mang trong túi, mà anh biết chắc chắn sau này người Trung Quốc sẽ lấy đi.
Anh nhìn thấy con chó đang chạy trốn trước khi nhìn thoáng qua cô chủ của nó, nhưng sau đó thì không thể nhầm lẫn được. Bây giờ cô ăn mặc như một phụ nữ ở độ tuổi trung niên, quần tây phù hợp hơn là quần jean, và mái tóc cô đã cắt ngắn hơn. Nhưng cô vẫn là một phụ nữ trẻ trung với phong thái sôi nổi mà Tom nhớ lại từ những lần gặp gỡ giữa họ.
Tom đi về phía cô, cúi đầu xuống cho đến khi cô đến gần. Khi còn cách mười thước, anh ngẩng đầu và sải bước thẳng về phía cô. Cô đang mơ màng, ngơ ngác, và anh bất ngờ bắt gặp cái nhìn của cô. Cái nhìn đầu tiên trên khuôn mặt Ma Wei là một tia sáng bừng lên khi nhận ra người quen, sau đó là một cái nhìn sợ hãi tối sầm lại. Tom bắt đầu nói trước khi cô có thể bỏ đi. Bây giờ anh đã ở gần cô.
“Cô Ma, tôi là Tom Crane từ Đại sứ quán Mỹ,” anh nói. “Cô chắc chắn biết tôi mà. Chúng ta đã ăn trưa cùng nhau.”
Bây giờ anh đã chỉ cách cô một bước chân. Bằng một động tác nhanh chóng, một động tác mà anh đã luyện tập hàng chục lần, anh nhét một mẩu giấy vào chiếc túi xách mở mà cô luôn đeo trên vai. Đó là số tài khoản ngân hàng ở Singapore mà CIA đã thực hiện các khoản thanh toán giả mạo.
“Không,” cô nói lớn. “Cút đi!”
Tom tiếp tục nói, không ngừng sải chân. “Cô Ma, tôi đến gặp cô để đảm bảo rằng chúng ta sẽ tiếp tục làm việc với CIA.”
Trên mặt cô bây giờ lộ ra vẻ kinh hãi. Ma Wei là một nhân viên tình báo. Cô biết chuyện gì đang xảy ra.
“Anh đang nói về cái gì vậy?” cô gầm lên. “Tôi không có quan hệ gì với CIA. Cút đi. Tôi sẽ gọi cảnh sát.”
Tom vẫn ở sát cạnh cô. “Thôi nào, chúng tôi rất biết ơn cô. Đó là lý do tại sao tôi đến gặp cô, để ghi nhận mối quan hệ lâu dài của chúng ta và để đích thân bày tỏ lời cảm ơn cô của chính phủ Mỹ.”
Lúc này Ma Wei đang ra sức chạy ra xa Tom và la hét cầu cứu bằng tiếng Trung. Tom đã không chạy theo. Anh đợi cảnh sát đến và đưa anh vào đồn thẩm vấn.
*****
Tom được thả sau hai ngày. Anh có quyền miễn trừ ngoại giao, nhưng cảnh sát Trung Quốc vẫn muốn gây chuyện với anh. Tất nhiên, họ đã lấy máy ghi âm của anh, và bản sao số tài khoản ngân hàng Singapore trong túi của anh, đề phòng nhà chức trách không tìm thấy bản sao trong túi của Ma Wei.
Ma Wei sẽ khẳng định rằng tất cả chỉ là một sự sắp đặt, một đòn ly gián, và có thể ban đầu mọi người sẽ tin cô. Nhưng họ sẽ dần dần phát hiện ra dấu vết của những mẩu vụn bánh mì mà Hendrick Hoffman đã để lại, và họ sẽ không bao giờ thực sự chắc chắn về Ma Wei nữa, phải không nào? Đó là vẻ đẹp của việc này. Nó tạo ra một làn khói mỏng manh của sự nghi ngờ đối với Ma Wei, mà cô sẽ không bao giờ có thể xua tan. Sự nghiệp Bộ trưởng Bộ An ninh của cô đã kết thúc một cách gọn gàng, cho dù cô có thể không bị buộc tội làm gián điệp.
Trên chuyến bay trở về Washington, Tom tự hỏi liệu anh có cảm thấy tội lỗi vì những gì mình đã làm hay không. Nhưng người phụ nữ này cũng không vô tội. Cô ta đã chỉ đạo cơ quan tình báo của một nhà nước cảnh sát. Cô ta đã điều hành các hoạt động dẫn đến cái chết của hàng chục người Trung Quốc từng làm việc cho Mỹ.
Tuy nhiên, Tom không thể ngủ được trên chuyến bay dài quay về nhà.
Trong giấc mơ chập chờn, anh nhớ lại hàng trăm giờ đồng hồ nghe Du Cường Thanh khi ông già này giải thích về Đạo lừa dối. Anh nghĩ đến ánh mắt ám ảnh của đặc vụ của anh ở Thành Đô và khuôn mặt đỏ bừng của anh ta trong khoảnh khắc người đàn ông Trung Quốc trở thành gián điệp, và anh nhớ đến khuôn mặt bầm tím của người này sau khi anh ta bị bắt và thẩm vấn.
Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, anh nhớ lại ánh mắt của Ma Wei khi cô xác định được thông tin, rằng vợ anh là một nhân viên CIA chuyên sâu. Và anh đã nhìn thấy lại khoảnh khắc cuối cùng đó trong công viên ở Bắc Kinh những ngày trước đó, và ánh mắt sửng sốt của cô ấy, với câu hỏi không lời, “Sao mày dám?” và câu trả lời cũng trong câm lặng, “Dĩ nhiên là tao dám rồi.”
Tom Crane đã học được gì? Có lẽ rằng, như Du Cường Thanh đã nói với anh, tốt nhất là giành thắng lợi mà không cần phải đánh nhau.
Cuộc chiến của Tom đã kết thúc, và của Ma Wei cũng vậy. Nhưng không hiểu sao Tom vẫn không có được cảm xúc của chiến thắng.
— hết —
Nguồn : https://www.washingtonpost.com/opinions/interactive/2023/tao-of-deception-david-ignatius