HomePHÁP LUẬTCSVN cấm tư nhân mua bán ngoại tệ: ‘Nghị định’ đá ‘nghị...

CSVN cấm tư nhân mua bán ngoại tệ: ‘Nghị định’ đá ‘nghị quyết’

Chuyện Vỉa Hè

Đặng Đình Mạnh

Nền kinh tế Việt Nam đang đứng trước một nghịch lý về mặt thể chế khá khôi hài. Một mặt, chế độ Cộng Sản Việt Nam ban hành Nghị Quyết 68-NQ/TW (2025), một văn kiện được chính chế độ ca ngợi như một trong bốn chân trụ của chính sách cải cách mang tính đột phá, khẳng định kinh tế tư nhân là động lực quan trọng và cam kết hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường.

Mặt khác, cơ quan hành pháp của chế độ lại vừa ban hành Nghị Định 340/2025/NĐ-CP với những quy định siết chặt, thậm chí là “hình sự hóa” hành chính các giao dịch ngoại tệ tự do, đang tạo ra một lực cản hết sức đáng ngại.

Việc cấm đoán tư nhân mua bán ngoại tệ không chỉ gây ra sự méo mó thị trường mà còn là một “bước lùi” so với tư duy hội nhập kinh tế tài chính toàn cầu.

Ngoại tệ là tài sản hợp pháp hay là “hàng cấm”?

Cốt lõi của sự bất cập trong Nghị Định 340/2025/NĐ-CP nằm ở tư duy kiểm soát, trong đó, đã xem ngoại tệ là một loại hàng hóa đặc biệt cần giám sát ngặt nghèo, thay vì nhìn nhận nó như một loại tài sản dân sự bình thường và hợp pháp.

Theo quy định mới, các hành vi mua bán ngoại tệ giữa cá nhân với nhau hoặc tại các tổ chức không được phép có thể bị phạt tới 100 triệu đồng và tịch thu toàn bộ số ngoại tệ giao dịch.

Lập luận của các nhà quản lý thường xoay quanh việc “chống đô la hóa” và bảo vệ giá trị tiền đồng Việt Nam (VND). Tuy nhiên, nếu nhà nước thừa nhận quyền sở hữu ngoại tệ của người dân là hợp pháp, thì việc cấm họ định đoạt tài sản đó (mua, bán, trao đổi) là một sự mâu thuẫn về phương diện mặt pháp lý.

Vì lẽ, tài sản mà chủ sở hữu không có quyền giao dịch tự do thì quyền sở hữu đó chỉ còn là cái xác không hồn. Khi ngoại tệ bị “giam lỏng” trong túi người dân mà không thể lưu thông thuận tiện, nó trở thành dòng vốn chết, thay vì là nguồn lực bổ sung cho nền kinh tế.

Sự méo mó từ cơ chế “ấn định” tỷ giá

Nghị Định 340 ép mọi dòng chảy ngoại hối phải đi qua kênh ngân hàng. Tuy nhiên, thực tế kinh tế thị trường cho thấy, khi cầu vượt cung hoặc khi niềm tin vào nội tệ biến động, tỷ giá ngân hàng thường không phản ánh đúng giá trị thực do bị áp trần hoặc ấn định ở mức thấp để phục vụ các mục tiêu vĩ mô khác.

Khi tỷ giá ngân hàng không thỏa mãn được người dân và doanh nghiệp, thị trường sẽ tự tìm cách điều chỉnh thông qua thị trường tự do (chợ đen). Việc dùng mệnh lệnh hành chính để triệt tiêu thị trường tự do mà không giải quyết gốc rễ là sự chênh lệch tỷ giá chỉ dẫn đến hệ quả:

-Đứt gãy chuỗi cung ứng ngoại tệ: Người có ngoại tệ sẽ găm giữ, không bán cho ngân hàng vì giá thấp; người cần ngoại tệ để sản xuất, kinh doanh lại không mua được tại ngân hàng vì thủ tục rườm rà và khan hiếm.

-Chi phí ngầm tăng cao: Các giao dịch vẫn diễn ra nhưng dưới hình thức tinh vi hơn, rủi ro pháp lý cao hơn dẫn đến chi phí giao dịch bị đội lên, cuối cùng người tiêu dùng và nền kinh tế phải gánh chịu.

Nghị Quyết 68 và khát vọng “giải phóng” nguồn lực tư nhân của chế độ

Đầu năm 2025, khi Nghị Quyết 68-NQ/TW ra đời đã được cả hệ thống truyền thông của chế độ ca ngợi như một nguồn sinh khí mới, trong đó, nhấn mạnh vào việc “hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường (vẫn có đuôi) định hướng xã hội chủ nghĩa.” Nghị quyết này được kỳ vọng vào việc dỡ bỏ các rào cản cho nền kinh tế tư nhân, thúc đẩy hội nhập quốc tế sâu rộng.

Tuy mục tiêu của chế độ vẫn không đổi, là củng cố duy trì sự độc tài, nhưng không thể phủ nhận được kỳ vọng của chế độ vào Nghị Quyết 68 nhằm tạo ra một môi trường thuận lợi cho nền kinh tế tư phân có thể phát triển, có thể phát huy tối đa năng lực.

Trong một thế giới phẳng, việc luân chuyển tiền tệ là huyết mạch của thương mại. Một doanh nghiệp tư nhân nhỏ lẻ muốn nhập khẩu mẫu hàng, một gia đình muốn cho con đi du học, hay một cá nhân muốn đầu tư quốc tế… tất cả đều cần sự linh hoạt trong giao dịch ngoại hối.

Thế nhưng, với việc ban hành Nghị Định 340/2025/NĐ-CP, chế độ lại mặc nhiên dựng lên hàng rào thép gai với mức phạt nặng nề đã vô tình “chặt tay, chặt chân” các động lực kinh tế vừa mới được nhen nhóm qua “chân trụ” Nghị Quyết 68.

Trong đó, thay vì hỗ trợ tư nhân trở thành “đòn bẩy,” Nghị Định 340/2025/NĐ-CP lại biến họ thành đối tượng bị kiểm soát và trừng phạt. Điều này đi ngược lại hoàn toàn với tinh thần “xây dựng nền kinh tế năng động, hiệu quả” mà Nghị Quyết 68 đã từng cho là đang hướng đến.

Bước lùi về thể chế và rủi ro mất đà tăng trưởng

Có thể nói, nếu Nghị Quyết 68 là “một bước tiến” dài về tư duy thì Nghị Định 340 lại là “ba bước lùi” về hành động. Sự vênh nhau giữa nghị quyết vĩ mô và nghị định thực thi dưới luật đang tạo ra một vùng xám đầy rủi ro.

Về tâm lý đầu tư: Các nhà đầu tư và người dân cảm thấy bất an khi các quyền dân sự cơ bản đối với tài sản bị thắt chặt. Sự thiếu nhất quán trong chính sách là kẻ thù của môi trường kinh doanh.

Trụ sở Ngân Hàng Trung Ương nhà nước tại Hà Nội. Nhà cầm quyền CSVN mới cấm tư nhân mua bán, trao đổi ngoại tệ trên thị trường tự do, thường gọi là “chợ đen.” (Hình: Nhạc Nguyễn/AFP/Getty Images)

Về tính cạnh tranh: So với các nước trong khu vực có thị trường ngoại hối linh hoạt, việc Việt Nam siết chặt giao dịch ngoại tệ tư nhân sẽ làm giảm sức cạnh tranh của nền kinh tế, đặc biệt là trong các lĩnh vực dịch vụ, du lịch và xuất nhập khẩu tiểu ngạch.

Về quản lý nhà nước: Thay vì tập trung nguồn lực để kiến tạo phát triển, các cơ quan chức năng lại phải tiêu tốn chi phí khổng lồ để đi kiểm tra, xử phạt các giao dịch dân sự nhỏ lẻ – một cuộc chiến “đuổi hình bắt bóng” thường không mang lại hiệu quả kinh tế thực chất.

Cần một tư duy quản trị hiện đại

Nền kinh tế thị trường vốn không mấy chấp nhận sự áp đặt khiên cưỡng, nhất là về phía chính quyền. Để thực hiện hóa mục tiêu của Nghị Quyết 68-NQ/TW, chế độ không thể mang tư duy cai trị, kiểm soát vào quản lý ngoại hối.

Lẽ ra, thay vì cấm đoán, hãy điều tiết bằng công cụ kinh tế. Hãy để tỷ giá vận động linh hoạt theo thị trường, khi đó, chênh lệch giữa tỷ giá chính thức và tự do sẽ tự biến mất, và người dân sẽ chẳng còn lý do gì để phải giao dịch ngoài hệ thống ngân hàng vốn thiếu an toàn và nhiều rủi ro.

Việc siết chặt bằng Nghị Định 340/2025/NĐ-CP có thể mang lại cảm giác an toàn giả tạo về con số thống kê trong ngắn hạn, nhưng về dài hạn, nó làm xơ cứng các mạch máu kinh tế. Muốn nền kinh tế tư nhân thực sự là đòn bẩy, chế độ cần trả lại cho họ quyền được tự chủ với tài sản hợp pháp của mình, trong đó có ngoại tệ. Ban hành một nghị định hành pháp mang tính chất “trói buộc,” chẳng khác nào là tạt gáo nước lạnh vào ngọn lửa cải cách của Nghị Quyết 68 mà chế độ đã dày công ca ngợi.

Nền kinh tế thị trường cần những quy định mang tính kiến tạo hơn là những quy định cấm mang tính trừng phạt. Chỉ khi đó, Việt Nam mới thực sự có một nền kinh tế năng động, bền vững và hội nhập thực chất với dòng chảy tài chính toàn cầu.

Nguồn : NGƯỜI VIỆT