Cứ mỗi năm, đến những tháng cuối, ta lại tự hỏi, một năm đã bỏ lại, phía trước còn lại những gì?
Trên FB, điều dễ nhìn thấy nhất là bạn bè vắng bóng dần. Có những cáo phó đăng tải. FB cá nhân vẫn sáng đèn, nhưng chủ nhân của nó đã đi xa. Người thân vì tưởng nhớ mà để lại. Nhưng tự nó lùi dần khỏi tầm nhìn của mọi người. Rồi FB dùng thuật toán khiến các mối quan hệ được xếp hạng tùy cách hai bên neo giữ vào nhau ra sao. Những người ít tương tác gần như không còn bước vào nhà nhau. Mình cũng vậy. Cứ thế mà rời rã. Cứ thế mà phân hủy như lá mục. Chẳng ai trách ai. Cớ gì mà trách khi là lựa chọn tự thân. Muốn tìm nhau vẫn có cách mà. Nhưng cũng có quan hệ để chìm lặng luôn như thể chưa hề quen, chưa từng kết bạn. Không giận. Không buồn phiền. Chỉ là ánh xạ chiếu vào nhau đã tắt…Có lúc thuật toán hiểu sai. Nhưng phần lớn là nó sắp xếp các mối quan hệ khá sòng phẳng, lạnh lùng. Thời gian không còn nhiều để lãng phí vào những vân vi, ngậm ngùi.
Vậy đó. Cái rơi rụng đầu tiên chính là những cái thân thiết, gắn bó xưa cũ. Mà không phải vì hận thù, ghét bỏ. Sẽ đến tuổi gần như không còn kẻ thù. Ai về già mà vẫn tìm thấy những thù ghét xung quanh thì cuộc đời coi như thất bại, khỏi cần đợi cái chết. Nhưng không có nghĩa các mối quan hệ vẫn nguyên đó. Có những người vì cuộc sống riêng tự xa nhau ra. Có những người vì thấy khác nhau quá tự đi lối khác. Có những người đứng cạnh mà vẫn không nhìn ra mặt nhau. Như hai băng tần phát sóng cùng lúc. Vậy là xa. Còn nhiều người khác, dù thổ lộ, tâm sự bao nhiêu cũng không thể bóc ra mẩy vàng trong nội tâm của nhau, chẳng khác đám bọt bèo mùa nước nổi. Những rơi rụng này không phân biệt sang hèn, giàu nghèo, máu mủ ruột rà hay xa lạ. Nó như được lập trình bởi thuật toán, rành rẽ, lạnh lùng. Sự sàng lọc khắc nghiệt của thời gian, dù có ghét, oán, thì nó cứ bình thản làm công việc lạnh lùng của nó. Xét cho cùng, có ai cầm tay nhau đi đến cùng nấm mồ một cách tự nhiên?
Thêm tuổi, thêm già, thêm bệnh tật, thêm những lo âu, phiền muộn… liệu có là đương nhiên? Cái gì thúc đẩy người ta tiếp tục sống?
Nếu bảo rằng chính nghị lực giúp người ta bước đi thì gắng gượng quá. Sống mà gắng gượng thì đi được xa bao nhiêu? Đâu là niềm vui sống? Có người bảo, chỉ là chưa chết thì phải sống. Sống sao cho thõng tay an lành. Nói thõng tay là thõng được sao? Nó phụ thuộc vào khí chất của cá nhân, sự kết nối nội tâm trong chính họ. Nhưng rõ ràng có tiếng gọi thầm lặng đâu đó…Phải là ma mị, quyến rũ lắm. Tiếng gọi về với cô đơn, tĩnh lặng, âm thầm, không ai…
Về già, ta không thể mang theo tất cả những mối quan hệ, dù thân thiết nhất bên mình ở mọi nơi, mọi lúc. Dù có thể thì cũng chẳng nên…Không phải ta khước từ các mối quan hệ, mà ta phải chủ động cho hành trình trước mắt của mình, mặc kệ mọi biến động bên ngoài, thời cuộc, mặc kệ những mời gọi, quấn quýt. Mọi cái ngoại thân đều ảo, chóng tan, nhanh vỡ, nhàm chán. Phải làm quen và tự chủ cuộc sống một mình, một trật tự do mình thiết lập, không lệ thuộc vào bất cứ ai. Vui với mọi cái như là. Ta có thể cười và tâm sự với con chó, con mèo nấp dưới chân. Có thể hát cho mình nghe dù lạc nhịp. Có thể đọc bài thơ, quyển sách yêu thích thành tiếng rồi gửi vào gió. Mỗi sáng dậy, mặc bộ quần áo đẹp, xoa chút son môi, ra hiên nhà ngồi, với ly caffe, chén trà chờ nắng lên… Đâu vì ai, ta chỉ vì ta. Ta yêu thương ta, tôn trọng ta.
Mọi kết nối với bên ngoài thu hẹp dần theo tuổi tác và năm tháng. Có thể tự ta từ bỏ. Cũng có khi ta bị mọi người lãng quên. Đó là điều tự nhiên và không có gì khủng khiếp. Nó chỉ đáng sợ nếu ta thấy tuyệt vọng vì nó. Nếu ta chủ động rời đi thì cũng đừng khi nào nuối tiếc mỗi lần ngoái lại. Còn khi bị mọi người lãng quên thì hãy mỉm cười bước tiếp. Sự mất kết nối đó tạo lực đẩy để ta bước vào một không gian mới, vắng bóng tha nhân, nhưng khiến ta đam mê khám phá sức mạnh tự thân. Vắng bặt những ràng buộc, qui chuẩn đầy ước lệ mệt mỏi của đám đông, ta có một không gian cá nhân tự do tuyệt đối. Giờ mới là lúc ta tự khám phá mình… Hồi trẻ, cái tôi thường trương phình, chiếm cứ rất nhiều nền tảng sống, con người luôn phải chật vật chống đỡ, đối phó, giành giật… Mệt mỏi lắm. Chán chường lắm. Đến lúc thõng tay, mọi chiến bào bản ngã được vứt bỏ, mọi danh hiệu, ảo tưởng trút xuống, tuyên bố ngừng chiến với cuộc đời, rẽ sang ngả khác. Bước chân nhẹ tênh…Không gian sống thu dần, bé lại nhất có thể. Vì đâu cần gì nhiều? Một ngôi nhà nhỏ che mưa nắng, to nhỏ, xấu đẹp, tiện nghi hay tềnh toàng chỉ hợp phong thủy với ta khi đôi chân ta đứng vững trên mảnh đất đó. Ta sắp đặt phong thủy cho chính mình, không phải sao…
Không gian sống ngoài xã hội càng nhỏ, thì không gian nội tại càng rộng mở. Từ không gian ấy ta sẽ được kết nối với tần số của vũ trụ, cái tần số nâng con người lên cao nhất có thể. Và vũ trụ bên trong ta có thể hợp nhất với vũ trụ bên ngoài. Tin vậy đi!
Có một kết nối không bao giờ nên từ bỏ, kết nối với thiên nhiên. Với nắng ban mai. Với ngọn gió. Với bông hoa. Với ngọn xanh nhú mầm. Với thinh không tinh sạch… Ngồi đó, dưới gốc mộc hương, được ướp trong mùi hoa dịu dàng, ấp chén trà nóng trong bàn tay, như cả vũ trụ hòa tấu tưởng thưởng. Đôi khi tình cờ ban đêm, nhìn lên bầu trời, bắt gặp ánh trăng thượng tuần đang khuyết dần vẫn lấp lánh qua tàu cọ già ven đồi mà tưởng như được nghe lời tỏ tình, hồi hộp, thổn thức. Ồ, hóa ra thinh không hùng hồn như nó tự là mà ta không chịu lắng nghe. Tĩnh lặng, lặng nữa, ta lắng nghe ta, ta về lại nơi ta, dạo chơi trong ta. Nơi chốn thăm thẳm khôn cùng, ấm áp. Nơi năng lượng sống tuôn chảy không ngừng nghỉ… Đâu cần phải gắng gượng, nghị lực.
Nào, bớt đi một năm nữa. Không có gì để cộng thêm vào năm mới đâu, ngoài nụ cười tĩnh tại. Hãy hòa giải, giải phóng tất cả những ước lệ quanh mình: con cái, vợ chồng, người thân, bạn bè, đồng nghiệp, qui ước xã hội…Hãy mỉm cười với những yêu thương và đừng níu kéo nếu một ngày thương yêu rời đi. Hãy để lại phía sau mọi kí ức vui buồn, đau khổ, hạnh phúc. Hành trang mang theo là những vì sao, ánh trăng, tia nắng, từng lá cây, ngọn cỏ, nhịp thở của vũ trụ mà ta chỉ có thể cảm nhận trong ngôi nhà nội tâm thinh lặng. Cho đến khi ta trở thành đốm sáng bay về trời, khép lại không gian trần thế chật chội, để sải cánh trong bao la vũ trụ…
Chúc mừng năm mới! Và New Year luôn Happy với tất cả mọi người!