Đàm Ngọc Tuyên
Lẽ ra, tôi chưa viết lại câu chuyện này, tuy nhiên, hôm nay, tờ báo Nhân Dân Online có bài viết, mà nhạc sĩ Tuấn Khanh gọi đấy là sự “nói láo mạt hạng”, với tựa: “Tự do tôn giáo ở VN là 100%”, nên viết lại những điều tôi biết, thấy, để trả lời VN có tự do tôn giáo hay không?
Hơn 20 năm, tôi mới trở lại ngôi chùa có tên Hội Phước (còn có tên gọi khác chùa Nghĩa Hành). Ngôi chùa này tọa lạc giữa một cánh đồng, thuộc địa phận Thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi. Bao bọc ngôi chùa này là C.A huyện, quân đội và rất nhiều văn phòng cơ quan hành chính của huyện Nghĩa Hành. Với một vị trí như vậy, thì bất kì ai đến chùa, nhất cử nhất động của chùa đều được an ninh giám sát chặt chẽ, rất thích hợp để giam cầm, quản chế, vì vậy nơi đây được chọn làm nơi giam cầm vị Tôn giả Cố Đệ tứ Tăng thống Đại lão HT Thích Huyền Quang hơn 10 năm, từ năm 1992 đến năm 2003.
Ngoài ngôi chùa này, thì ngôi chùa Quảng Phước ở Bình Sơn, Quảng Ngãi là ngôi chùa thứ 2 được chọn cũng chỉ để giam cầm vị Tôn giả Cố Đệ tứ Tăng thống Đại lão HT Thích Huyền Quang 10 năm, từ năm 1982 đến năm 1992. Như vậy, tại Quảng Ngãi, nhà cầm quyền VN đã giam cầm ông suốt 22 năm.
Ngài Huyền Quang có thế danh Lê Đình Nhàn, (19 tháng 9 năm 1920 – 5 tháng 7 năm 2008), là vị tăng thống thứ tư của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Ông là một nhân vật bất đồng chính kiến với nhà nước Việt Nam. Chính vì điều này, mà cầm quyền đã giam lỏng dưới nhiều hình thức khác nhau, mà chỉ riêng ở Quảng Ngãi là 22 năm, như vừa nêu trên.
Đến năm 2003, khi Ngài bị đau nặng, nhà cầm quyền mới đưa ông ra Hà Nội chữa trị. Đi theo ông lúc bấy giờ là Đại đức Thích Tuệ Sỹ. Theo lời Ngài Tuệ Sỹ kể lại thì dù đến HN chữa bệnh, nhưng nhà cầm quyền vẫn ngăn cản những phái đoàn là lãnh sự, đại sứ các nước đến thăm Ngài Huyền Quang. Cũng trong dịp này, TT Phan Văn Khải đã xin được Ngài tiếp chuyện, ông TT Khải đã xin lỗi Ngài vì những điều mà nhà cầm quyền đã đối xử với Ngài.
Tuy nhiên, như chúng ta đều biết, đừng nghe những gì cộng sản. Sau khi điều trị bệnh xong, nhà cầm quyền lại giam cầm Ngài ở thiền viện Nguyên Chiếu cho đến khi Ngài viên tịch vào năm 2008. Ngay cả khi Ngài viên tịch rồi, mà nhà cầm quyền vẫn không buông tha Ngài, trong đám tang của Ngài, họ vẫn quấy nhiễu bằng cách này hay cách khác. Bên cạnh đó, có rất nhiều tác phẩm do Ngài viết hay dịch thuật, thì cho đến nay vẫn không được xuất bản, mặc dù những tác phẩm này rất có giá trị, bởi chỉ bằng với danh từ Tôn Giả mà đồng đạo tôn xưng Ngài Huyền Quang đã nói lên tất cả.
Hơn 20 năm trước, tôi hữu duyên đến 3 lần khi được diện kiến Ngài Huyền Quang. Lúc bấy giờ, tôi là một cậu học trò, học năm cuối cấp tại trường học gần chùa Hội Phước. Những buổi chiều trốn học, tôi lại chùa để kiếm trái cây ăn. Thời đó, quê nghèo lắm, làm chi có trái cây mà ăn, với lại khí hậu miền Trung rất khó trồng cây ăn trái. Tuy nhiên, chùa lúc nào cũng hay có chuối.
Ba lần tôi đến chùa, thì đều được diện kiến Ngài. Trong trí nhớ của tôi, Ngài hiền từ, độ lượng, luôn cười hiền hòa mỗi khi ông thấy tôi. Những lần tôi đến, đều thấy Ngài thơ thẩn phía trước ngôi nhà nhỏ này (ảnh). Ngài hỏi han chuyện học hành và khuyên bảo tôi, sau đó mang chuối cho tôi, rồi nói lo trở lại trường mà học…
Lúc bấy giờ, đừng nói là tôi, mà hầu hết người dân ở Quảng Ngãi còn không biết việc Ngài bị giam cầm ở đây. Còn nếu những ai biết thì sẽ được an ninh giám sát. Có 2 người, mà đến mãi những năm gần đây, tôi mới điều tra ra được: đó là Ba tôi (ông đã tạ thế) và một người khác là HT Thích Hạnh Lượng.
Theo lời Mẹ tôi kể lại, thì Ba tôi biết việc Ngài bị giam cầm ở đây, kể cả những lần những phái đoàn muốn đến thăm Ngài mà bị ngăn chặn… tất cả những việc này đều được Ba tôi kể lại cho Mẹ nghe.
Khi tôi đi học xa nhà, mỗi lần về thì đều được gặp một người sĩ quan an ninh cấp bậc Đại tá, tên L, ở nhà tôi. Theo như những gì Ba tôi cho biết, thì chú L là em kết nghĩa của Ba tôi. Tôi chỉ ngạc nhiên, là tại sao một sĩ quan an ninh phản gián (phòng BP11) mà lại là em kết nghĩa của một sĩ quan chế độ cũ. Hơn nữa, lại vô cùng thân tình với HT Thích Hạnh Lượng, một tu sĩ thuộc GHPGVNTN. Cho đến mãi những năm gần đây, tôi đã tìm hiểu và biết được tại sao có câu chuyện kì lạ này…
Mới đây, tôi trở lại chùa Hội Phước, thì càng ngạc nhiên hơn cho sự khốn nạn của người cộng sản. Căn nhà nhỏ giam cầm Ngài Huyền Quang đã được gắn bảng hiệu là nhà lưu niệm. Một sự dối trá mạt hạng. Nơi giam cầm bỗng chốc trở thành nơi lưu niệm. Hơn nữa, ngày Ngài còn sống, và kể cả đến bây giờ, thì GHPGVNTN là một tổ chức tôn giáo mà người cộng sản luôn tìm cách triệt hạ. Thế nhưng, khi Ngài viên tịch rồi thì họ biến cái nơi giam cầm Ngài thành nơi lưu niệm, và Ngài được họ “thành kính” gọi là Đức Đệ Tứ Tăng Thống.
Kể lại câu chuyện này, để chúng ta thấy rằng: Việt Nam chưa và sẽ không bao giờ có tự do tôn giáo, nếu đảng cs vẫn còn cai trị đất nước này.
Đàm Ngọc Tuyên