HomeBình Luận-Quan ĐiểmLiên bang hoá bầu cử: bảo vệ dân chủ hay tái cấu...

Liên bang hoá bầu cử: bảo vệ dân chủ hay tái cấu trúc quyền lực?

Cuộc tranh luận quanh dự luật SAVE Act không chỉ là câu chuyện về giấy tờ công dân hay căn cước khi bỏ phiếu. Đằng sau những khẩu hiệu về “liêm chính bầu cử” là một vấn đề sâu sắc hơn: Washington có đang từng bước liên bang hoá quyền bầu cử – lĩnh vực vốn được Hiến pháp giao chủ yếu cho các tiểu bang?

1. Cấu trúc hiến định: bầu cử là quyền của bang

Hiến pháp Hoa Kỳ quy định rằng các bang quyết định “thời gian, địa điểm và cách thức” tổ chức bầu cử liên bang. Quốc hội có quyền can thiệp trong những trường hợp nhất định, nhưng truyền thống hai thế kỷ qua là phân quyền sâu rộng cho các tiểu bang.

Chính sự đa dạng đó – từ bỏ phiếu qua thư ở Oregon đến hệ thống ID nghiêm ngặt ở Texas – tạo nên cấu trúc liên bang đặc trưng của Mỹ.

Khi một dự luật liên bang áp đặt yêu cầu chứng minh quốc tịch theo chuẩn thống nhất toàn quốc, câu hỏi không chỉ là “có gian lận hay không” mà là:

Ai quyết định cách người dân đăng ký và thực hiện quyền bầu cử – bang hay Washington?


2. Lập luận của phe ủng hộ

Phe ủng hộ SAVE Act cho rằng:

  • Chỉ công dân mới được bỏ phiếu trong bầu cử liên bang.

  • Cần có cơ chế xác minh rõ ràng để ngăn chặn gian lận.

  • Chuẩn liên bang thống nhất giúp giảm khác biệt giữa các bang.

Trong bối cảnh nghi ngờ bầu cử kéo dài từ 2020, khẩu hiệu “bảo vệ liêm chính” có sức hấp dẫn lớn với cử tri bảo thủ.


3. Lập luận của phe phản đối

Phe phản đối – bao gồm một số nghị sĩ Cộng hòa như Lisa Murkowski – cho rằng:

  • Luật liên bang đã cấm người không phải công dân bỏ phiếu.

  • Trường hợp vi phạm được ghi nhận là cực kỳ hiếm.

  • Yêu cầu giấy tờ có thể gây khó khăn cho công dân hợp pháp (người đổi họ, người không có hộ chiếu, người thu nhập thấp).

  • Thay đổi lớn sát kỳ bầu cử có thể gây xáo trộn và làm giảm niềm tin.

Nhưng điểm quan trọng nhất họ nhấn mạnh là: vai trò của bang trong cấu trúc liên bang đang bị thu hẹp.


4. Liên bang hoá bầu cử – tiền lệ nguy hiểm?

Một khi Washington thiết lập tiêu chuẩn toàn quốc về xác minh cử tri, bước tiếp theo có thể là:

  • Chuẩn hóa quy trình đăng ký

  • Chuẩn hóa danh sách cử tri

  • Chuẩn hóa hệ thống bỏ phiếu

Mỗi bước đi nhỏ đều có thể được biện minh bằng “an ninh” hoặc “thống nhất,” nhưng tổng thể lại là tái cấu trúc cán cân quyền lực giữa liên bang và tiểu bang.

Trong lịch sử Mỹ, mỗi lần quyền lực liên bang mở rộng đều để lại tiền lệ cho tương lai – bất kể đảng nào nắm quyền.


5. Bản chất của cuộc chiến hiện nay

Trên mạng xã hội, phe MAGA đang cáo buộc Đảng Dân chủ chống dự luật vì “muốn di dân bất hợp pháp bỏ phiếu.” Đây là một thông điệp chính trị mạnh, dễ lan truyền.

Nhưng tranh luận thực sự không nằm ở khẩu hiệu đó. Nó nằm ở câu hỏi:

Bầu cử là công cụ quản trị do tiểu bang vận hành –
hay là cơ chế cần sự kiểm soát trực tiếp và tập trung của liên bang?

Nếu mục tiêu là tăng niềm tin vào hệ thống, thì điều nghịch lý là: mỗi lần cấu trúc bị thay đổi theo hướng tập trung hóa, mức độ nghi ngờ cũng tăng theo.


6. Bài toán 2026

Khi năm bầu cử 2026 đến gần, việc thay đổi luật bầu cử quy mô quốc gia sẽ không chỉ là vấn đề kỹ thuật.

Nó sẽ trở thành:

  • Trận chiến về định nghĩa “liêm chính.”

  • Trận chiến về phân quyền.

  • Và sâu xa hơn, trận chiến về bản chất của nền cộng hòa liên bang.


Kết luận

Liên bang hoá bầu cử có thể được trình bày như một biện pháp bảo vệ dân chủ. Nhưng nó cũng có thể là bước tái cấu trúc quyền lực âm thầm giữa Washington và các bang.

Câu hỏi không chỉ là “ai được bỏ phiếu.”
Câu hỏi là:

Ai kiểm soát cách người dân thực hiện quyền đó?

Và trong một nền dân chủ liên bang, đó là câu hỏi có thể định hình nhiều thập niên tiếp theo.