HomeBình Luận-Quan ĐiểmThuế quan trở thành công cụ bắt nạt

Thuế quan trở thành công cụ bắt nạt

Trong lịch sử kinh tế hiện đại, thuế quan từng là công cụ bảo hộ sản xuất, điều chỉnh cán cân thương mại hoặc đáp trả hành vi cạnh tranh không công bằng. Nhưng khi thuế quan bị sử dụng như một đòn bẩy để “dạy cho đối tác một bài học” vì một cuộc điện thoại không vừa ý, nó không còn là chính sách kinh tế. Nó trở thành công cụ bắt nạt.

1. Khi kinh tế bị cá nhân hóa

Chính sách thương mại phải dựa trên lợi ích quốc gia dài hạn, số liệu kinh tế và đánh giá chiến lược. Nhưng nếu mức thuế có thể thay đổi theo cảm xúc, theo giọng điệu trong một cuộc gọi ngoại giao, thì thông điệp gửi ra thế giới là gì?

Rằng thương mại Mỹ không còn vận hành theo luật chơi ổn định, mà theo phản xạ cá nhân.

Điều đó không chỉ gây khó cho đối tác. Nó gây bất ổn cho chính doanh nghiệp Mỹ — những người cần môi trường dự đoán được để đầu tư, ký hợp đồng và xây dựng chuỗi cung ứng.

2. Người trả giá không phải là chính phủ nước ngoài

Các nghiên cứu kinh tế từ các đợt thuế quan trước đây cho thấy phần lớn chi phí thuế quan cuối cùng do doanh nghiệp và người tiêu dùng Mỹ gánh chịu.

Thuế tăng → giá nhập khẩu tăng → doanh nghiệp chuyển chi phí → người dân trả tiền tại quầy thanh toán.

Thuế quan không phải là “hóa đơn gửi ra nước ngoài”. Nó là một loại thuế tiêu dùng ẩn trong nước.

Nếu thuế được áp vì cảm xúc chính trị, thì cái giá đó càng vô lý.

3. Ngoại giao bằng áp lực thay vì luật lệ

Hoa Kỳ từng là quốc gia dẫn dắt hệ thống thương mại toàn cầu dựa trên luật lệ. Khi thuế quan bị biến thành công cụ gây áp lực cá nhân, hình ảnh đó bị xói mòn.

Các quốc gia nhỏ và trung bình sẽ đặt câu hỏi:
Liệu quan hệ với Mỹ còn dựa trên nguyên tắc, hay dựa trên tâm trạng của người đứng đầu?

Một hệ thống thương mại vận hành bằng đe dọa không tạo ra sự tôn trọng. Nó tạo ra phòng thủ, liên minh đối trọng và trả đũa.

4. Quốc hội và giới hạn quyền lực

Hiến pháp trao cho Quốc hội quyền đánh thuế và điều chỉnh thương mại. Khi thuế quan được sử dụng như vũ khí hành pháp đơn phương, Quốc hội đứng trước lựa chọn:

  • Hoặc tái khẳng định vai trò của mình,

  • Hoặc tiếp tục nhường quyền lực cho Nhà Trắng.

Nếu cơ chế kiểm soát và cân bằng không được thực thi, tiền lệ sẽ được thiết lập: thuế quan có thể trở thành công cụ trừng phạt cá nhân hóa, không cần tranh luận công khai.

5. Sức mạnh không phải là áp đặt

Sức mạnh của một nền kinh tế không nằm ở khả năng áp thuế nhanh nhất, mà ở khả năng tạo ra môi trường ổn định, đáng tin cậy và có thể dự đoán.

Khi thuế quan trở thành công cụ bắt nạt, nó gửi tín hiệu yếu đuối chứ không phải sức mạnh — bởi nó cho thấy chính sách có thể bị điều khiển bởi cảm xúc hơn là chiến lược.

Lịch sử thương mại toàn cầu đã nhiều lần chứng minh:
Những vòng xoáy thuế quan trả đũa không tạo ra thịnh vượng. Chúng tạo ra chi phí.

Câu hỏi đặt ra không phải là Mỹ có thể áp thuế hay không.
Câu hỏi là: Mỹ muốn được nhìn nhận như một cường quốc lãnh đạo bằng luật lệ, hay một cường quốc điều hành bằng cảm xúc.