Hoai Linh Ngoc Duong ·
26 tháng 1 lúc 9:11 CH
Người ta nói ở một nơi rất xa, nơi không còn tiếng còi hụ, không còn tiếng quát tháo, không còn hơi cay và cũng không còn tiếng súng, có hai con người đã gặp nhau. Họ không quen nhau khi còn sống. Họ không đi chung một con đường. Họ không cùng một câu chuyện. Nhưng họ có một điểm chung đủ lớn để nhận ra nhau ngay lập tức: cả hai đều rời khỏi thế giới này trong một khoảnh khắc mà lẽ ra pháp luật phải bảo vệ họ.
Renee đến trước. Cô vẫn giữ nụ cười hiền như trong bức ảnh mọi người hay chia sẻ. Pretti đến sau, vẫn mang dáng vẻ trầm lặng của một người quen chăm sóc người khác hơn là bảo vệ chính mình. Họ nhìn nhau, không cần hỏi tên, không cần hỏi quê quán. Họ hỏi nhau bằng một câu rất đơn giản:
“Chuyện gì đã xảy ra với chúng ta?”
Renee kể về khoảnh khắc cuối cùng của mình. Cô nhớ tiếng nói của mình vẫn bình tĩnh. Cô nhớ mình không hề tức giận. Cô nhớ mình vẫn nghĩ rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn, rằng không ai lại bắn một người đang nói “tôi không tức giận với anh”. Cô không hiểu vì sao một lời nói dịu dàng lại kết thúc bằng ba phát súng.
Pretti kể về những giây phút hỗn loạn của mình. Anh nhớ mình bước ra chỉ vì thấy người khác bị xô ngã. Anh nhớ mình mang theo khẩu súng hợp pháp nhưng chưa từng nghĩ nó sẽ trở thành lý do để người khác nhìn mình như một mối đe dọa. Anh nhớ tiếng ai đó hét lên “hắn có súng” – và từ khoảnh khắc đó, anh không còn là một con người nữa, mà trở thành một tình huống nguy hiểm cần bị loại bỏ.
Họ ngồi cạnh nhau rất lâu.
Renee nói: “Tôi cứ nghĩ mình an toàn. Tôi là công dân. Tôi không làm gì sai.”
Pretti gật đầu: “Tôi cũng nghĩ vậy.”
Họ nhận ra một điều giống nhau: cả hai đều tin vào luật pháp. Cả hai đều tin rằng ở một đất nước tự do, chỉ cần mình không làm gì sai thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Họ không phải những người chống đối. Họ không phải tội phạm. Họ không phải mối đe dọa. Nhưng trong khoảnh khắc định mệnh, họ không còn được nhìn như con người nữa.
Họ được nhìn như “tình huống”.
Renee hỏi Pretti: “Anh có thấy lạ không, khi ở dưới đó, người ta đang tranh cãi xem ai đúng, ai sai… mà không ai hỏi chúng ta đã cảm thấy gì?”
Pretti mỉm cười buồn: “Người ta đang dùng chúng ta để bảo vệ lập luận của họ.”
Họ nói về nỗi buồn lớn nhất không phải là cái chết, mà là cách cái chết của họ bị kéo vào những cuộc tranh luận lạnh lùng, nơi người ta nói về “quy trình”, “tình huống”, “tiêu chuẩn hợp lý”, mà quên mất rằng trước khi là một tình huống, họ là hai con người bằng xương bằng thịt.
Renee nói: “Tôi ước người ta nhớ rằng chúng ta từng có gia đình, có nụ cười, có cuộc sống… chứ không chỉ là một đoạn video.”
Pretti nói: “Tôi ước người ta hiểu rằng điều đáng sợ nhất không phải là súng, mà là khi con người không còn nhìn thấy con người.”
Họ cùng nhìn xuống thế giới phía dưới. Họ thấy người ta cãi nhau. Họ thấy người ta bênh vực. Họ thấy người ta đổ lỗi. Họ thấy người ta hô khẩu hiệu. Nhưng rất ít người dừng lại để hỏi: làm sao để chuyện này không lặp lại với một ai khác.
Renee khẽ nói: “Nếu họ còn tranh cãi xem chúng ta có đáng chết hay không… thì có lẽ họ vẫn chưa hiểu vấn đề.”
Pretti đáp: “Vấn đề không phải là chúng ta. Vấn đề là một xã hội nơi quyền lực có thể nhầm lẫn một con người với một mối nguy, và sai lầm đó không còn khiến ai sợ hãi.”
Ở nơi ấy, không còn sự giận dữ. Chỉ còn một nỗi tiếc nuối dịu dàng.
Tiếc cho một xã hội mà pháp luật đáng lẽ phải là nơi yếu thế tìm đến để được bảo vệ, lại trở thành nơi mà người ta sợ hãi.
Tiếc cho một thế giới mà con người đôi khi bị nhìn qua lăng kính quyền lực trước khi được nhìn bằng đôi mắt của lòng nhân.
Và nếu có thể gửi một lời nhắn về phía những con đường phủ tuyết kia, có lẽ họ sẽ nói cùng một câu:
“Xin hãy nhìn nhau như con người, trước khi nhìn nhau như một mối đe dọa.”