Là người có nhiều phản ánh về các sự việc/vấn đề xảy ra trong xã hội, và thường xuyên theo dõi các vụ việc khác trên truyền thông, tôi thấy dường như có một “quy trình” khá thống nhất trong cách mà các bên liên quan xử lý câu chuyện liên quan đến họ. Xin lấy ví dụ về những vụ việc trong ngành giáo dục để minh họa cho cái “quy trình” ấy.
Đầu tiên và lập tức, theo phong cách “phản ứng nhanh”, sau khi đọc được bài đăng, hiệu trưởng/giáo viên viên sẽ gọi điện xin gỡ bài.
Nếu không thành, sẽ tìm đến nhà, xin lỗi, bao biện, lấp liếm cho qua chuyện. Mục đích vẫn là “gỡ bài”.
Nếu người phản ánh không đáp ứng, đương sự một mặt tiếp tục gọi điện xin, mặt khác tận dụng mọi mối quan hệ, nhờ từ người thân (của người đăng bài), đến bạn bè, các mối quan hệ làm ăn, thậm chí cả người của chính quyền, dùng tình cảm để thuyết phục, dùng “cảnh báo nhẹ nhàng” để “lay động”.
Nếu vẫn không được, nick ảo sẽ xuất hiện, tràn vào bài đăng để bình luận, đưa tin tung hỏa mù, ngụy biện để đánh tráo, đe dọa về tội “vu khống”, “bội nhọ”, “làm ảnh hưởng uy tín”, “danh dự”, bla bla…
Bước tiếp theo, nếu sau tất cả những biện pháp “tác chiến” như trên mà không thành công trong việc “xin gỡ bài”, người ta sẽ tổ chức cuộc họp có đại diện các bên. Xin lỗi qua loa, lý do lý trấu, cảm thông cảm lạnh. Cuối cùng vẫn là câu chuyện “gỡ bài”.
Trong tất cả các hành động trên, người ta cơ bản chỉ nhắm vào một mục tiêu là “xử lý bài đăng” hoặc “xử lý người đăng”; rất hiếm khi có ai muốn xử lý bản thân sự việc: làm sáng tỏ, quy trách nhiệm, giải quyết hậu quả…
Cuối cùng vẫn là không thành thật, không muốn chịu trách nhiệm, mà chỉ muốn che chắn, bưng bít.
Chuyện xảy ra ở một trường học, khi có phản ánh của phụ huynh và người dân, thì đáng ra các cơ quan hữu trách phải “vào cuộc” xác minh và xử lý minh bạch, trách nhiệm rõ ràng, khắc phục hậu quả, thì lắm khi chính họ lại đi tác động với người phản ánh, mục đích là gỡ bài, với lý do “hình ảnh của địa phương”. Thực ra, đó vẫn là sợ ảnh hưởng đến quyền lợi của chính họ, bởi họ là các đơn vị và cá nhân chịu trách nhiệm về mặt quản lý nhà nước. Cá biệt, có những trường hợp, khi báo chí im lặng thì người dân không còn cách nào, đành phải đăng lên mạng xã hội, thì chính nhà báo cũng đi xin hộ!
Rõ ràng, cách thức tổ chức và quản lý xã hội của chúng ta chưa khoa học, còn chồng chéo, thiếu sự giám sát độc lập, lợi ích đan xen, xung đột, nên đã dẫn tới tình trạng: trước các tiêu cực và sai trái ở một cơ quan công quyền hay đơn vị hành chính sự nghiệp, khi người dân phản ánh, thì thường là “cả hệ thống” sẽ vào cuộc để che chắn, trong khi đáng ra họ phải lập tức xử lý bản thân sự việc.
Tình trạng này phổ biến tới nỗi, những ai thường có những bài phản ánh trên mạng xã hội, thì trước khi đăng, họ đã hình dung ngay được từng “công đoạn” mà bản thân phải đối diện, nó như một thứ “quy trình” bất thành văn, nhưng lạ thay, lại thống nhất đến kỳ lạ.
Phải thay đổi, từ trong cách tổ chức bộ máy đến cơ chế điều hành, giám sát, và đặc biệt là vai trò của người dân trong tự do thông tin, phản hồi thông tin… Tất cả phải được xây dựng một cách khoa học, minh bạch. Đó là những cơ sở tối thiểu cho sự một “cựa mình” của xã hội, nếu không tất cả sẽ mãi mờ mịt, rối rắm và khó mà phát triển được.
Thái Hạo