Trong các buổi vận động và phát biểu, Donald Trump thường tự nhận mình là “tổng thống của người lao động Mỹ”, là người sẽ đem lại “những công việc tuyệt vời” và bảo vệ tầng lớp trung lưu. Những khẩu hiệu như “America First” hay “Bring jobs back” từng tạo được tiếng vang, nhất là với cử tri thuộc các tiểu bang công nghiệp đã mất nhiều việc làm do toàn cầu hóa. Nhưng khi đi sâu vào thực tế chính sách, một bức tranh trái ngược hiện ra: những gì Trump thực hiện nhiều khi lại có lợi cho giới tài phiệt và đi ngược quyền lợi căn bản của công nhân.
Ngôn từ của Trump: Mỹ “trọng nhân công”
Trong các chiến dịch tranh cử, Trump thường xuất hiện với hình ảnh công nhân mũ bảo hộ, tuyên bố rằng ông “sẽ mang việc làm trở lại từ Trung Quốc và Mexico”, “sẽ bảo vệ nghiệp đoàn” và “sẽ chấm dứt các hiệp định thương mại bất công”. Ông liên tục khẳng định mình “biến đổi đời sống của người lao động Mỹ”, đến mức một số nghị sĩ thân Trump còn gọi ông là “tổng thống của người lao động”.
Thực tế, Trump rất giỏi sử dụng ngôn ngữ dân túy để tạo ra cảm giác ông đứng về phía công nhân. Nhưng ngôn ngữ không phải là chính sách.
Thực tế: Luật và chính sách chống lại nghiệp đoàn
Nhìn vào hành động, ta thấy khác hẳn. Gói luật HR1 – được các nhà phê bình gọi là “Big Ugly Bill” – đã cắt giảm nghiêm trọng quyền thương lượng tập thể của nghiệp đoàn, tạo thuận lợi cho giới chủ sa thải hoặc gây áp lực lên công nhân. Các chuyên gia lao động (ví dụ phân tích của Economic Policy Institute, 2024) cho rằng các điều khoản trong luật này khiến công đoàn mất vai trò thương lượng và làm suy yếu mức lương trung bình trong các ngành sản xuất.
Hình ảnh biếm họa “Big Ugly Bill” như một chiếc kéo khổng lồ cắt đứt khẩu hiệu “Union Rights” và “Workers’ Rights”phản ánh chính xác mối nguy này.
Thuế khóa và lợi ích ngược chiều
Trump thường quảng bá việc giảm thuế như một “món quà” cho công nhân. Thế nhưng báo cáo của Tax Policy Center(2018, 2020) cho thấy 83% lợi ích từ các khoản giảm thuế của ông trong nhiệm kỳ đầu chảy vào túi 1% người giàu nhất. Trong khi đó, ngân sách bị thâm hụt lại tạo cớ cho việc cắt giảm phúc lợi xã hội, gián tiếp ảnh hưởng đến y tế và giáo dục công – những lĩnh vực thiết yếu cho người lao động.
Union busting và tiền lương thấp
Bản thân Trump, với vai trò chủ doanh nghiệp, từng nổi tiếng vì phá vỡ công đoàn trong các khách sạn và sòng bạc, thuê lao động nhập cư không giấy tờ với mức lương rẻ mạt, và nhiều lần bị kiện vì không trả lương đúng hạn cho công nhân xây dựng. Washington Post và USA Today từng ghi nhận hàng trăm vụ kiện của công nhân chống lại Trump Organization trong suốt ba thập kỷ qua.
Nói cách khác: thực tế kinh doanh của ông đã đi ngược hoàn toàn những gì ông hứa hẹn cho công nhân.
Bản chất của chiến thuật “hai mặt”
Trump “cho bằng một tay, lấy lại bằng tay kia”. Ông hứa hẹn bảo vệ công việc và nghiệp đoàn, nhưng trên thực tế lại thông qua các chính sách ưu ái giới chủ và cản trở công đoàn. Ông tô vẽ hình ảnh mình như một lãnh tụ của tầng lớp lao động, nhưng lợi ích thực tế rót vào túi các tỷ phú công nghệ và tài phiệt bất động sản – những “bạn thân” tài trợ cho chiến dịch.
Kết luận
Sự mâu thuẫn giữa ngôn từ và hành động của Trump cho thấy đây là một mô hình quen thuộc: sử dụng ngôn ngữ dân túy để thu hút công nhân, nhưng ban hành chính sách mang lại lợi ích cho tầng lớp thượng lưu. Nói một cách châm biếm: “Trump không phải tổng thống của người lao động, ông là tổng thống của những ông chủ thích công nhân im lặng.”
Nếu công nhân Mỹ muốn thực sự bảo vệ quyền lợi, họ cần nhìn vào chính sách chứ không phải khẩu hiệu.