Nếu nửa đêm Trump thức dậy và quyết định: Ukraine tự lo đi- thì ai trả hóa đơn chiến tranh?
Châu Âu dạo này có một trò chơi thần kinh tập thể mang tên “Đoán xem Trump nghĩ gì sáng nay?”
Người chơi gân nhất là Đức. Bởi chỉ cần tổng thống Mỹ ngủ dậy trong tâm trạng “Nước Mỹ là trên hết, Ukraine tự bơi đi”, thì cả cỗ xe chiến tranh ở Đông Âu có thể trật bánh. Và khi ấy, ánh mắt toàn khối NATO sẽ đồng loạt đổ về Berlin.
Từ một “gã khổng lồ kinh tế” vốn quen với xuất khẩu ô tô, bia và Beethoven, Đức bỗng phải đóng vai “người cầm cờ” cho một cuộc chiến mà biên giới của nó cách xa hàng ngàn cây số. Dân Đức nhìn vào hóa đơn điện và thở dài, rồi tự hỏi: “Chúng ta đang chiến đấu ở đâu vậy?

Đức- từ “mũ bảo hiểm” đến “Leopard rầm rập”
Ngày xửa ngày xưa… đâu 2022 thì phải, khi Nga bắt đầu tấn công Ukraine, Đức đáp lại bằng… 5.000 chiếc mũ bảo hiểm. Cả châu Âu phì cười, Mỹ nhếch mép, và Ukraine thì muốn khóc. Một nền kinh tế số 1 châu Âu mà ứng xử như người tình gửi quà sinh nhật muộn.
Nhưng rồi, dưới áp lực của đồng minh và lương tri địa chính trị, Berlin đã lột xác: Leopard 2, Marder, pháo tự hành, Gepard, IRIS-T… rầm rập kéo sang Kyiv. Thủ tướng mới Friedrich Merz xuất hiện với phong thái “Đức sẽ không lùi nữa”, cam kết hàng chục tỷ euro viện trợ quân sự và tài chính. Châu Âu thở phào.
Thế nhưng, viện trợ vũ khí cũng như hẹn hò: nhiều thì tốn, ít thì mất lòng. Đến nay, tổng viện trợ của Đức đã xấp xỉ 28 tỷ euro, đứng sau Mỹ. Một con số ấn tượng, nhưng vẫn kém xa “máy in tiền quốc phòng” bên kia Đại Tây Dương.
Cả châu Âu đang ngồi bàn chuyện Ukraine như gọi món trong nhà hàng: Mỹ gọi steak, Ukraina phục vụ, Đức trả tiền, Pháp trang trí đĩa, còn Ý… đăng ảnh sống ảo.
Phần còn lại của thế giới chia làm hai phe. Phe gân cổ bảo đây là cuộc chiến uỷ nhiệm: Ukraina đánh Nga là đánh hộ Mỹ và phương tây. Phe kia bảo: câm mồm. Đây là cuộc chiến tranh vệ quốc của nhân dân Ukraina anh hùng. Chúng tôi ủng hộ quốc gia có chủ quyền chống lại quân xâm lược sài lang. Ngoài ra chưa kể bọn chầu rìa tranh thủ bán vũ khí, bán lính, bán máu, và thu lợi nhuận trên những xác người.

Nếu Trump quay xe, ai lái xe tăng?
Câu hỏi hóc búa hiện nay là: nếu Trump thật sự “quay xe”, tức Mỹ giảm hoặc cắt toàn bộ viện trợ cho Ukraine, thì liệu mình Đức có cân nổi cuộc chiến này?
Hãy tưởng tượng NATO như một ban nhạc jazz: Mỹ là tay trống, Đức là cây bass. Nếu tay trống nghỉ chơi, cây bass có thể gảy hết cỡ, nhưng giai điệu sẽ thành một bản độc tấu buồn thiu.
Đức dù mạnh, nhưng không thể một mình tài trợ chiến tranh hiện đại kéo dài. Chi phí quân sự khổng lồ sẽ đè lên nền kinh tế vốn đã mệt vì năng lượng đắt đỏ (do nghỉ chơi với Nga) và công nghiệp suy giảm. Chưa kể, trong khi Berlin nói về “tự cường”, các cử tri Đức lại nhìn ví tiền và nghĩ về “bản tình ca mùa đông.”
Nếu Trump quay xe, Đức sẽ vừa lái xe tăng Leopard vừa bán ô tô để trả tiền xăng cho… chính mình.
Kinh tế Đức giờ chẳng khác gì con Mercedes chạy qua ổ gà: vừa mất bầu sữa khí đốt Nga, vừa uống LNG đắt như champagne mà không phê. Giá năng lượng phi mã kéo lạm phát, dân thắt hầu bao, công nghiệp ô tô lao đao trước xe điện Trung Quốc. Thêm vào đó, dân số già và thiếu lao động khiến Berlin ì ạch. Viện trợ Ukraine không phải thủ phạm chính, nhưng là cái vali nặng treo sau cốp. Nếu Mỹ “quay xe”, Đức vừa phải đổ xăng cho Leopard vừa sửa đường cho nền kinh tế khỏi rung lắc.

Châu Âu – đoàn kết trên sân khấu, chia hóa đơn ngoài đời
Một nghịch lý vui buồn là: cả EU luôn hô “đoàn kết với Ukraine”, nhưng khi mở sổ chi tiêu, chỉ vài nước thực sự rút ví. Ba Lan hăng hái nhưng nhỏ, Pháp hay hung hăng hứa hẹn nhưng giao hàng chậm, còn Ý thì bận… cãi nhau trong nội bộ.
Nếu Mỹ rút, Đức sẽ phải biến thành “két sắt di động” của châu Âu. Một vai diễn không ai muốn nhưng khó tránh. Lịch sử thì trớ trêu: nước Đức vốn luôn ái ngại khi cầm súng ở nước ngoài, nay lại có nguy cơ thành người lính giữ nhịp cuối cùng cho Kyiv.
Người Đức nổi tiếng kỷ luật, nhưng không ai dạy họ cách đếm tiền khi phải nuôi một cuộc chiến dài hơn cả hàng chờ mua vé Oktoberfest.
Đức cần gì để không thành “người hùng cô độc”?
Một, phải xây dựng liên minh tài chính – quân sự trong EU. Berlin không thể mãi trả hóa đơn một mình.
Hai, phải lên kế hoạch dài hơi cho công nghiệp quốc phòng, để không bị động trước chiến tranh kéo dài.
Ba, phải giỏi ngoại giao kiểu thực dụng: vừa kéo Mỹ ở lại bằng mọi giá, vừa thuyết phục Pháp, Ý, Tây Ban Nha… chịu chung trách nhiệm thay vì “đứng sau vỗ tay”.
Và cuối cùng, Đức phải học cách bán câu chuyện chiến tranh cho chính dân mình. Bởi một xã hội dân chủ không thể duy trì một cuộc chiến gián tiếp nếu dân chúng không hiểu hoặc không tin vào mục tiêu cuối cùng.
Thay lời cuối:
Vai trò của Đức trong hồ sơ Ukraine ngày càng trung tâm. Nhưng trung tâm không đồng nghĩa với bất khả chiến bại. Một cú “quay xe” của Trump sẽ biến Đức thành người gánh vác chính của cả một cuộc khủng hoảng địa chính trị mà họ vốn không hề muốn.
Trong trò chơi lịch sử này, câu hỏi lơ lửng vẫn là: Liệu một mình nước Đức, với bia, ngành công nghiệp ô tô và cả dàn xe tăng Leopard, có thể chống đỡ một cuộc chiến mà người Mỹ đã mỏi tay?
Nếu câu trả lời là “không chắc”, thì Berlin cần chuẩn bị nhiều hơn cả vũ khí: họ cần chuẩn bị tinh thần cho một kỷ nguyên nơi tiếng bước chân của Đức sẽ vang xa hơn cả For Elise hay Sonata Nr.14 “Moonlight”- Sonat ánh trăng của Beethoven.
–
Ka
Kiều thị An Giang