Lm. Anmai, CSsR
Câu tục ngữ “Cháy nhà lòi ra mặt chuột” là một câu thành ngữ trong tiếng Việt mang ý nghĩa chỉ việc khi có một biến cố hoặc sự cố xảy ra, những kẻ gian xảo, xấu xa sẽ bị bộc lộ và lộ diện. Thông qua sự kiện đó, những hành vi lén lút, che đậy bấy lâu sẽ không thể che giấu được nữa.
Cụ thể hơn, hình ảnh “cháy nhà” tượng trưng cho một biến cố lớn, bất ngờ xảy ra, còn “lòi ra mặt chuột” ám chỉ những kẻ xấu, kẻ gian giống như con chuột, chỉ khi có sự việc bất ngờ thì mới bị lộ diện.
Câu tục ngữ này cũng mang tính chất cảnh báo rằng dù có che giấu thế nào, kẻ gian cuối cùng vẫn sẽ bị lộ tẩy khi gặp phải hoàn cảnh không thể che giấu được nữa.
Nhiều người đã từng nghe câu chuyện diễn tả câu tục ngữ “cháy nhà sẽ ra mặt chuột”
Có một con chuột bị mèo đuổi, vô tình chui vào trong tượng Phật trên chùa và làm tổ ở đó…
Từ ngày chui vào trong tượng Phật, cuộc sống của chuột ta vô cùng no đủ. Nó luôn được ăn thỏa thích những đồ lễ vật mà người dân mang đến cúng bái.
Thêm nữa, người nào đến trước tượng Phật cũng đều một lòng tôn kính, nên con chuột tự thấy mình cũng oai lắm. Nó thoải mái ăn ở, thậm chí còn tự do phóng uế lung tung trong lòng tượng…
Mỗi khi người dân đến thắp hương khấu đầu, con chuột kia nhìn khói hương nghi ngút từ từ bay lên, cười thầm: “Đúng là những kẻ ngu ngốc, chẳng ai bắt mà cũng quỳ cũng lạy! Bây giờ ta mới biết mình cũng oai phết, đến loài người còn bái lạy ta, mà bấy lâu nay sao ta cứ phải sợ một con, đó là con mèo nhỉ!?
Lâu ngày, sống cùng tượng Phật ở trên cao, thấy người nào đến thắp hương cũng chắp tay thành kính và quỳ lạy như thế, chuột cũng thấy mình cao quý và tôn kính như… Phật.
Bỗng một hôm, có người cắm bó hương to, sơ ý để bùng cháy… Nóng và khói quá, con chuột bò vội ra ngoài, thì bị con mèo đói vồ được. Chuột ta bèn vênh váo kêu lên:
– Này mèo! Nhà người không thể ăn thịt ta được, hãy quỳ xuống thành kính bái lạy đi, rồi mang thức ăn lại đây… Ta là Phật đấy!
Mèo cười to:
– Những người quỳ lạy mày là vì vị trí mà mày đang chiếm đoạt, chứ không phải vì bản thân mày cao quý, quyền cao chức trọng gì đâu. Giờ thì mày tới số rồi, con chuột ngu ngốc! Tao sẽ cắn mày phanh thây đến chết!
Câu chuyện cháy nhà lòi mặt chuột này xem chừng ra rất gần trong cuộc sống nhất là sau khi có biến cố gì đó xảy ra thì người ta sẽ thấy được rõ hơn sự thật.
Ai ai cũng biết cơn bão dữ số 3 vừa đi qua. Cơn bão đi qua đã cho thấy con người đã hành xử như thế nào với thiên nhiên và với con người.
Đắng lòng nhất vẫn là chuyện sập cầu Phong Châu.
Cây cầu Phong Châu, từng là niềm tự hào của người dân địa phương, đã bị lũ cuốn sập, để lại nhiều bài học đắt giá về sự gian dối trong xây dựng cơ sở hạ tầng. Sự cố này không chỉ gây thiệt hại lớn về tài sản, mà còn làm nổi bật vấn đề quan trọng về đạo đức và trách nhiệm của những người thực hiện công trình.
Cầu Phong Châu được xây dựng với kỳ vọng sẽ là cây cầu vững chãi, giúp kết nối giao thông và phát triển kinh tế cho khu vực. Tuy nhiên, ngay từ khi khánh thành, nhiều người đã nghi ngờ về chất lượng của cây cầu. Mặc dù báo cáo cho thấy công trình được đầu tư đúng quy trình và nguyên liệu đạt chuẩn, nhưng sự thật dần dần bị phơi bày khi cầu bị lũ cuốn sập một cách dễ dàng trong một trận mưa lớn.
Sau sự cố, điều tra cho thấy các vật liệu được sử dụng cho cầu đã bị thay thế bằng những loại rẻ tiền, không đủ chất lượng, và quy trình thi công không tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn kỹ thuật. Điều này cho thấy có sự gian lận và thiếu trách nhiệm từ các nhà thầu và đơn vị thi công. Họ vì lợi ích cá nhân đã coi thường sự an toàn của cộng đồng, bỏ qua đạo đức nghề nghiệp.
Vụ việc cầu Phong Châu sập là một minh chứng rõ ràng về hậu quả của sự gian dối và thiếu trung thực. Nó không chỉ gây mất mát về tài sản mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến niềm tin của người dân vào hệ thống quản lý và giám sát công trình. Những bài học rút ra từ vụ việc này là cần phải đề cao trách nhiệm, tăng cường giám sát và xử lý nghiêm minh những cá nhân, tổ chức vi phạm, để tránh những thảm kịch tương tự trong tương lai.
Buồn ! Đắng ! Đau cho những con người đã tán tận lương tâm để hủy hoại thiên nhiên, hủy hoại cả con người.
Biết bao giờ người nghèo mới thoát khổ và nghèo bởi những người không có lương tri đã gây họa.
Người ta nói Thiên tai một, nhân tai mười” cũng có cái lý của nó.
“Thiên tai một, nhân tai mười” phản ánh sâu sắc mối liên hệ giữa thiên tai tự nhiên và những thiệt hại do con người gây ra hoặc làm trầm trọng hơn. Trong tự nhiên, thiên tai như bão, lũ, động đất hay hạn hán là những hiện tượng không thể kiểm soát, và con người thường phải chịu đựng sự khắc nghiệt của chúng. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, thiệt hại không chỉ do thiên tai mà còn bởi sự tắc trách, tham lam và thiếu trách nhiệm của con người, làm cho hậu quả trở nên tồi tệ hơn.
Thiên tai là những hiện tượng tự nhiên mà con người không thể ngăn chặn được. Ví dụ như bão lũ, động đất hay núi lửa phun trào là một phần của quy luật tự nhiên, có thể xảy ra ở bất cứ đâu trên trái đất. Mặc dù vậy, nhiều thiên tai nếu được dự báo sớm và có kế hoạch phòng chống thì thiệt hại có thể giảm thiểu. Điều này cho thấy rằng yếu tố con người đóng vai trò rất quan trọng trong việc ứng phó với thiên tai.
Trong nhiều tình huống, những thiệt hại do thiên tai gây ra lại bị gia tăng gấp nhiều lần bởi sự tắc trách, quản lý yếu kém, và thậm chí là tham nhũng của con người. Một ví dụ điển hình là việc phá rừng, lấn chiếm sông ngòi để làm nhà cửa, phát triển công nghiệp không bền vững đã dẫn đến tình trạng sạt lở đất, lũ lụt nghiêm trọng. Những hành vi này không chỉ phá hoại môi trường tự nhiên mà còn gây ra những thảm họa nhân tạo khi thiên tai xảy ra.
Câu chuyện về những công trình xây dựng không đạt chuẩn, hoặc việc lơ là trong quản lý đê điều, hồ chứa nước cũng cho thấy rõ sự tắc trách của con người. Thiên tai có thể không quá lớn, nhưng do sự chuẩn bị kém và quản lý yếu kém, thiệt hại mà nó gây ra có thể trở nên khủng khiếp. Những hậu quả này có thể được xem là “nhân tai” – tai họa từ chính con người gây ra, do sự chủ quan và thiếu trách nhiệm.
“Thiên tai một, nhân tai mười” là lời cảnh tỉnh về tầm quan trọng của việc chuẩn bị, quản lý và ứng phó với thiên tai. Con người có thể không ngăn được thiên tai, nhưng hoàn toàn có thể giảm thiểu thiệt hại nếu có ý thức bảo vệ môi trường, tuân thủ các quy định an toàn và có trách nhiệm với cộng đồng. Đây cũng là lời nhắc nhở rằng, đôi khi thảm họa lớn nhất không phải từ thiên nhiên, mà chính là từ hành động thiếu suy nghĩ và trách nhiệm của chúng ta.
Hi Neat post Theres an issue together with your web site in internet explorer may test this IE still is the marketplace chief and a good component of people will pass over your fantastic writing due to this problem
Hi my loved one I wish to say that this post is amazing nice written and include approximately all vital infos Id like to peer more posts like this
Ive read several just right stuff here Certainly price bookmarking for revisiting I wonder how a lot effort you place to create this kind of great informative website