Thứ Sáu, Tháng 9 26, 2025
HomeBLOGTừ trường hợp sư Minh Tuệ: Tự lực, tha lực, và vô...

Từ trường hợp sư Minh Tuệ: Tự lực, tha lực, và vô lực 

PHAN ĐĂNG

Sư Minh Tuệ tự mình tu theo cách của sư: không chùa, không tổ chức, không chấp vào nghi lễ. Người bảo sư rất tuyệt vời, người lại bảo “sư thế không phải sư”. Trường hợp của sư Minh Tuệ một lần nữa làm tôi quán chiếu sự vận hành của các pháp trong thế giới quan Phật giáo. Tôi hiểu là, trong sự vận hành đó, mỗi người có một duyên khác nhau, một nghiệp khác nhau, từ đó dẫn đến những trải nghiệm khác nhau, những tu tập khác nhau. Không ai giống ai. 

Có người phải vào chùa mới tu được, không sao, duyên nghiệp của người ta là thế, hãy cứ trải nghiệm thế. 

Có người ra khỏi chùa mới tu được, cũng không sao, duyên nghiệp của người ta là thế, hãy cứ trải nghiệm thế.

 Có người dựa vào tự lực để tu, nhưng có người cần dựa vào tha lực để tu, tất cả đều đúng trong khuôn khổ duyên nghiệp của từng người. 

Mà ngay cả khi dựa vào tự lực, cũng có nhiều kiểu tự lực khác nhau, có người dựa vào định lực, nên chỉ phù hợp với thiền định; có người dựa vào tuệ lực, nên nghiêng hẳn về thiền tuệ. 

Khi dựa vào tha lực cũng vậy, có người hợp với Tịnh Độ Tông, có người hợp với Mật Tông, tất cả đều đáng quý, không có gì phải phân biệt.

 Lại có người chẳng dựa vào tự lực, chẳng dựa vào tha lực, nhưng trong một khoảnh khắc đời sống nào đó, khi các nhân duyên “phát nổ” (xin tạm dùng từ này), bỗng nhiên lại đốn ngộ – thôi thì tạm gọi họ dựa vào “vô lực” vậy. 

Dựa trên duyên nghiệp của cá nhân mình, căn cứ vào cái hiểu của cá nhân mình, cứ bắt người khác phải đi đúng vào những khuôn mẫu mình cho là đúng, nếu không đúng thì nhận xét, soi xét, phát xét – điều ấy mới nguy hiểm. 

Có người bảo, sư Minh Tuệ thu theo cách của sư vài năm nay rồi, nhưng khi đó các youtuber chưa để ý, nên sư chưa được/bị nổi tiếng như bây giờ. Từ đó, có ý kiến cho rằng: “Mạng xã hội hãy để yên cho sư tu”.

Thật ra, chính sự xuất hiện của mạng xã hội cũng lại là sự vận hành của các pháp trên hành trình tu tập của sư. Vài năm trước sư tu trong tĩnh lặng, bây giờ sư tu giữa đại chúng ồn ào – không sao cả, các pháp nó đang vận hành như thế, và sư cứ đi theo con đường của mình thôi. Thái tử Tất Đạt Đa ngày xưa thành Phật rồi vẫn bị người ta vu oan giáo hoạ, ma vương quấy nhiễu – nhưng kệ thôi, vô thường là bản chất của tất cả, nhân quả sẽ điều chỉnh tất cả, Đức Phật cứ sống với cái mình đang sống. Ngài không bắt ma vương phải đi chỗ khác, cũng không bắt người khác không được nói xấu, vu oan mình… 

Điều cốt lỗi sau tất cả, và quan trong hơn tất cả là chính ta có hiểu việc ta đang làm không? Nếu không hiểu, chắc chắn sẽ hoang mang, dao động. Nếu hiểu rồi, sẽ thấy rằng mọi vận động đời sống (dù tốt hay xấu) đều có lý của nó. Dòng chảy của các pháp đều có nguyên cớ của nó. Ta cứ sống với ta như chính ta đang là, và ghi nhận các pháp như chính các pháp đang là, thế thôi! 

Mà ngay cả chữ “tu”, sâu thẳm ra cũng chỉ là một khái niệm. 

Ngay cả chữ “Phật”, sâu thẳm ra cũng chỉ là một khái niệm. 

Chúng ta cần khái niệm để tương tác với nhau, nhưng nên thấy rõ các khái niệm chỉ là công cụ để tương tác, chứ không phải là chân lý. Vậy nên chẳng việc gì phải bám chấp vào khái niệm, rằng “thế này mới là tu”, rằng “thế kia mới là phật” để đi nhận xét người khác, và có xu hướng ép người khác đi theo cách của mình. 

“Mình” cũng chỉ là một khái niệm, lại là thứ khái niệm vô cùng tương đối. Có mình thật không? “Là mình sao chẳng phải mình/ Là ai sao lại chính mình ở đây?”. Chạy theo cái “mình”, nói chính xác là chạy theo những dòng ý nghĩ ở trong não “mình” sẽ khiến “mình” thoả mãn hơn hay đau khổ, phiền não hơn? 

Có lần, có người nói với sư thầy Viên Minh: “Con nỗ lực tu tập để một ngày chạm Niết Bàn”. Sư Viên Minh nói ngay: “Khi con cố gắng tu để có niết bàn là con đã đánh mất niết bàn ngay tắp lự”. Bởi niết bàn ở ngay đây, chứ ở đâu, trong sự vận động của chính các pháp đang là. Nếu đủ tĩnh, ta sẽ thấy nó. Nếu còn đầy ham muốn (kể cả ham muốn đạt được niết bàn) thì ham muốn ấy đã che mờ niết bàn mất rồi.

Từ khi sư Minh Tuệ xuất hiện thì khái niệm “đầu đà” mới được nhiều người biết tới.

Trở lại với sư Minh Tuệ, tôi cảm nhận rằng sư đang đi trên con đường của sư. Mỗi ngày trên con đường ấy, sư trải nghiệm gì, thấy ra điều gì, chỉ mình sư mới biết. Còn tôi biết, ngay lúc tôi đang nghĩ về sư, viết về sư là tôi đang thấy một pháp. Tôi đang ngồi trên cái ghế ở phòng bếp, đặt máy tính trên bàn ăn, nghe thấy tiếng quạt đang kêu và gió quạt đang táp vào người – đấy cũng chính là các pháp đang vận hành quanh tôi. Trong đầu tôi lại có một pháp khác khởi lên: Chiều nay đến hạn đóng tiền học cho con!

Ok, chiều đóng thì chiều đóng. Nói đến chuyện tiền, có người bảo, muốn tu phải đoạn tiệt với tiền – OK, nếu duyên nghiệp của bạn như vậy thì hãy cứ trải nghiệm như vậy. Lại có người bảo, vừa kiếm tiền vừa tu để còn thực hiện trách nhiệm với gia đình – OK, duyên nghiệp của người ta như vậy, thì hãy cứ để người ta như vậy. Hãy cứ trải nghiệm mình đang là, trong phút giây mình đang là sao cho trọn vẹn nhất – thê thôi.  

Tất cả các pháp đều đúng,

Chỉ tâm ta sinh khởi lắm chuyện thôi.  

Ngoài kia mưa rơi 

Biết:  ngoài kia mưa rơi… 

RELATED ARTICLES

2 COMMENTS

  1. Hello Neat post Theres an issue together with your site in internet explorer would check this IE still is the marketplace chief and a large element of other folks will leave out your magnificent writing due to this problem

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular