Các bạn cứ mỉa mai việc đồng chí Đỗ Văn Minh, Bí thư đảng ủy xã Liên Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng đã giết cháu vợ, đốt xác giả vờ là mình để vợ con nhận 18 tỉ tiền bảo hiểm, tôi phải nghiêm khắc nhắc các bạn về mấy khả năng sau:
1. Đồng chí ấy là một đảng viên thật, một lòng theo đảng, một lòng theo lý tưởng cộng sản nhưng bởi đảng ta có truyền thống giết chóc nên đồng chí ấy thấy việc giết cháu vợ là bình thường. Trong trường hợp này đồng chí ấy cũng chỉ là nạn nhân thôi, các bạn đừng trách móc quá đáng.
2. Đồng chí ấy thực ra là do thế lực thù địch cài vào để bôi nhọ đảng ta. Chứ có lẽ tôi tin rằng đảng viên thời nay có man rợ nhưng làm gì có chuyện vẫn man rợ đến mức như thế.
Hôm trước, khi dự đám tang đểu với cái xác cháu vợ của đồng chí bí thư Minh thì có rất nhiều bài diễn văn ca ngợi đồng chí là đảng viên trung kiên, người bố mẫu mực, một người chồng hết lòng vì vợ, một cán bộ sáng suốt, một hàng xóm ân tình và ai cũng thấy đấy là một tổn thất vĩ đại, không gì bù đắp nổi.
Giờ đồng chí vẫn còn sống và bị bắt thì mấy người ấy mới ngã ngửa và tự vả vào mặt mình bởi thấy mình bị lừa dối quá.
Tôi xin trích dẫn đôi điều anh Cường Thầy Thuốc, nhân vật trong tiểu thuyết Vui Buồn Trong Hộp của tôi khi anh ấy đang dạy bọn đàn em để đây để các bạn có thể tỉnh táo hơn khi tiếp xúc với các cán bộ.
Nói nhiều nhưng không bằng nói thật, đây chẳng qua là một vụ quảng cáo sách của bản thân một cách trắng trợn, không cần che dấu gì bởi lâu rồi các bạn không mua sách ủng hộ nhà văn này. Hihi!
Mời các bạn gặp anh Cường Thầy Thuốc:
“Chúng mày thắc mắc tại sao anh ăn học đường hoàng, có bằng luật sư mà sao toàn làm việc, ăn chơi với dân lưu manh, giang hồ xã hội phải không? Để nói về điều này thì cần phải dài dòng một chút. Xã hội này là một mớ hổ lốn đủ các loại, để phân định, gọi tên chính xác từng đối tượng, sự việc là một việc không đơn giản. Bước ra đường, mày sẽ gặp trí thức thật, trí thức ngủ, quan chức tử tế, quan chức lưu manh, quan chức nói thật, quan chức nói láo, quan chức tin vào điều mình nói và nghi ngờ lời nói thằng khác, quan chức không tin lời nói của thằng nào và lại càng đéo tin vào điều mình nói, cán bộ tốt, cán bộ đểu, lưu manh giả danh cán bộ, cán bộ phải dùng hành vi lưu manh để được việc, những thằng tưởng là lưu manh nhưng mà tốt, những thằng tưởng là tốt nhưng là lưu manh, những thằng càng có học càng lưu manh, những thằng càng lưu manh lại càng tỏ vẻ có học, những thằng lưu manh có học thật vì chuyên ngành của nó là lưu manh học, có những thằng càng học nhiều càng khốn nạn vì việc học của nó là để che dấu sự khốn nạn, những thằng tưởng là mất dạy nhưng thực ra lại được dạy rất chu đáo về sự mất dạy, những thằng kêu gọi đạo đức nhưng thực ra là xui dại những thằng ngu ăn cứt, những thằng tưởng là ngu nhưng lại là cực khôn, những thằng tưởng là khôn thực ra lại cực ngu, lại có những thằng lúc khôn lúc ngu, lúc đểu lúc tử tế, lúc lưu manh lúc đạo đức… Đấy, sơ sơ thế thôi chứ anh nói nữa thì chúng mày ù hết con mẹ nó tai. Kết luận là không được vội vàng kết luận điều gì trong mớ lộn xộn gọi là xã hội này. Anh nói thế, hiểu chưa?”