Friday, March 14, 2025
HomeBLOGLỜI MẸ CÙNG CON

LỜI MẸ CÙNG CON

( Lời người mẹ miền Trung góp đôi bông tai chống dịch )
VÕ ĐẮC DANH

Các con của mẹ !
Dịch cúm Tàu hoành hành cả thế giới, sống nay chết mai không biết đâu mà lường, rủi ngày mai mình chết liệu tài sản có đem theo được gì không? Nghĩ thế, mẹ mang đôi bông tai lên xã hiến cho nhà nước, góp phần chống dịch. Vậy mà, mấy hôm nay đọc báo thấy các con bị bắt vì cái tội kê giá để ăn tiền mua thiết bị chống dịch, mẹ buồn lắm. Không lẽ các con của mẹ tham tiền đến tán tận lương tâm như thế hay sao ?
Hằng ngày mẹ đọc báo, xem tivi để theo dõi tình hình dịch bệnh, mẹ thấy có nhiều nước người ta giàu có, chính phủ người ta bỏ ra hàng ngàn tỷ đô la để cứu giúp dân trong cơn hoạn nạn, mẹ thấy tủi thân cho đất nước mình, hổ thẹn cho chính phủ mình phải làm ngược lại, kêu gọi dân đóng góp, “ai có tiền góp tiền, ai có vật chất thì góp vật chất”. Buồn thì buồn, giận thì giận, nhưng người Việt mình vốn rộng lượng, bao dung và luôn sẵn lòng nhân ái, khi đất nước cần thì sẵng sàng chung tay chung sức, bất kể giàu nghèo. Mẹ vô cùng xúc động khi đọc báo thấy hai chị em cháu Bảo Trân và An Phú ở Sóc Trăng, hai đứa bé con nhà nghèo đi bán từng ly nước cam để kiếm tiền ăn học, vậy mà hưởng ứng lời kêu gọi của chính phủ, chúng nó gom hết tiền lời dành dụm của mấy tháng qua để đóng góp 2.050.000 đồng chống dịch; cháu Đỗ Anh Thư, học sinh lớp 7 ở Sóc Trăng sẵn sàng đập con heo đất để đóng góp 1.100.000 đồng; Hai chị em Trần Bảo Ngân 7 tuổi và Trần Bảo Trân 6 tuổi ở Nghệ An đã dành dụm tiền lì xì qua 5 cái tết từ lúc mới lên một hai tuổi đầu với số tiền 14 triệu đồng, vậy mà chúng nó sẵng sàng đập con heo đất để đem ủng hộ cho các y bác sĩ đang phòng chống dịch bệnh ở bệnh viện Thái Hòa; hai cháu Trần Đức Phương và Lê Thảo Vy, học sinh lớp 9 ở huyện nghèo Phú Riềng, Bình Phước, bao nhiêu năm qua vừa đi học vừa làm thuê đã nuôi con heo đất được 200 triệu đồng với ước mơ du học cho tương lai, vậy mà hai cháu đã sẵn lòng đập heo để hiến hết số tiền cho cộng đồng chống dịch; bà Vũ Thị Đấu ở huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng, 74, hàng ngày cặm cụi trồng rau nuôi gà, ky cóp từng đồng từng cắc, dành dụm được 5 triệu đồng để phòng thân khi tuổi già sức yếu, vậy mà khi cần, cụ đã quên bản thân mình để chung tay với đồng bào đồng loại.Các con ạ, mẹ không có đủ thông tin để thống kê hết hàng vạn người. Từ già đến trẻ, từ những người nghèo mua gánh bán bưng đến những học trò nghèo chắt chiu từng đồng tiền lẻ để dành trong con heo đất, nhưng khi đối diện với nguy cơ đại dịch, họ sẵn lòng tiếp tay chung sức với cộng đồng. Mẹ xem một đồng của họ cũng đáng giá không thua sự đóng góp tiền tỷ của người giàu, bởi nó là cả một tài sản. Riêng mẹ, năm nay đã 87 tuổi, cái tuổi gần kề bên nắm đất, cái tuổi sắp sửa không còn thấy bầu trời, và mẹ có thể ra đi bất ngờ trong mùa dịch nầy, làm sao mà biết được. Cả cuộc đời mẹ cuốc bẫm cày sâu ở một miền quê mà người ta gọi là “đất cày lên sỏi đá”, tần tảo ngày nào đủ ăn ngày nấy, cho nên tài sản mẹ chẳng có gì ngoài đôi bông tai kỷ niệm thời con gái với mấy triệu đồng mà cháu con thương, dúi vào túi mẹ trong những ngày Tết. Nhưng nhìn thấy những đứa bé nghèo dám đập ống heo lấy những đồng tiền lẻ mà chúng bán từng ly nước cam để góp phần chống dịch, nên mẹ đây không ngần ngại góp những gì có thể, mẹ xem như đó là niềm vui cuối đời, nghĩa là mình không đến nỗi vô dụng khi đồng loại đang cần.
Nhưng rồi bất ngờ, mẹ đọc báo thấy các con lợi dụng cái thảm họa trong mùa dịch để kê giá mua thiết bị chống dịch lên gấp mấy lần để lấy tiền bỏ túi. Một bộ xét nghiệm tụi con bỏ túi gần 5 tỷ đồng, mẹ không còn biết dùng lời lẽ nào để nói. Nhưng mẹ thấy vụ án nầy đâu riêng gì tụi thằng Cảm ở Hà Nội, bởi thằng Hai, giám đốc sở y tế ở gần quê mẹ nó vừa nói “hầu hết hệ thống xét nghiệm nầy đều được các tỉnh thành mua với giá trên 7 tỷ đồng”. Như vậy mẹ nghĩ cái chuyện tụi thằng Cảm bị bắt chỉ là giai đoạn mở đầu cho cả một đường dây tham nhũng, một đường dây ăn dơ ăn bẩn, một hành vi bất lương không thể nào tha thứ được.
Các con ơi! Đất nước mình thật ra đâu phải nghèo. Việt Nam ta đã từng tự hào là rừng vàng biển bạc, ruộng lúa phì nhiêu. Nhưng do các con ăn tàn ăn mạt nên giờ mới ra nông nỗi nầy. Khoáng sản từ lòng đất các con đào lên bán cũng lỗ. Dầu hỏa dưới biển các con hút lên bán cũng lỗ. Nợ nần chồng chất, tới nước phải vay đầu nầy để trả đầu kia.
Hôm qua mẹ đọc báo thấy thằng Nguyễn Bắc Son bịt khẩu trang đứng trước tòa khóc than xin giảm án mà mẹ giận sôi gan. Chỉ một vụ mua bán mà nó ăn đến 3 triệu đô la, một thằng bộ trưởng từng rao giảng đạo đức cho thiên hạ mà hư đốn như thế, thử hỏi còn ai tin vào bộ máy của các con? Một thằng bị lộ còn bao nhiêu thằng chưa bị lộ? Mẹ, cũng như những bà mẹ Việt Nam khác, không đau lòng sao được? Mang nặng đẻ đau sinh các con ra, tần tảo sớm hôm nuôi các con ăn học để các con trưởng thành, hy vọng các con thành người tử tế để giúp cho dân cho nước thoát khỏi đói nghèo, ai ngờ khi có quyền cao chức trọng các con lại quay lưng với nhân dân, tàn phá đất nước. Cứ hở ra là ăn, hở ra là ăn, ăn không chừa một thứ gì. Như thằng Cảm vừa bị bắt, nó không chỉ là một bác sĩ đang ngồi ở vị trí chăm lo sức khỏe cho hàng triệu đồng bào mà nó còn là một phó giáo sư tiến sĩ, một giảng viên đại học y dược, nghĩa là nó đang đào tạo một đội ngũ trí thức, một đội ngũ lương y cho đất nước nhưng lương tâm và nhân cách của nó bị băng hoại đến như thế. Mẹ nghĩ, nó là súc vật rồi chớ đâu còn là con người, đừng nói chi là một người trí thức, một phó giáo sư tiến sĩ, một thầy thuốc, một nhà giáo. Rồi đây sẽ còn bao nhiêu bác sĩ sẽ bị lột rơi mặt nạ trong đường dây nầy nữa, một đường dây nhân danh mua thiết bị cứu người để ăn để dọng?
Các con ơi! Các con hãy hiểu cho lòng mẹ! Có người mẹ nào không tủi nhục, đớn đau khi phải mang tiếng là mẹ của những đứa con hư đốn. Càng xấu hổ, tan nát tâm can khi phải làm mẹ của những đứa con súc vật đội lốp người như thằng Thăng, thằng Son, thằng Cảm . . . Chúng ta đã chiến thắng con virus Vũ Hán nhờ cả nước đồng lòng, ngay cả những em bé bán nước cam cũng đồng lòng, nhưng chính các con, lòng dạ các con, lương tâm và nhân cách của các con đã để con virus tham nhũng gậm mòn, phá tan đất nước.
Mẹ năm nay đã 87 tuổi rồi, cái tuổi sắp trở về với đất, mảnh đất nghèo “cày lên sỏi đá” nơi mẹ đã được sinh ra. Đời mẹ nghèo không có gì để lại ngoài đôi bông tai kỷ niệm thời con gái, mẹ đã gởi cho các con để góp phần chống dịch. Và dịch Vũ Hán cũng sắp qua rồi. Mẹ có đôi lời nầy gởi lại cho các con với niềm hy vọng mong manh sẽ góp phần chống một loài dịch khác – dịch tham nhũng – đang làm băng hoại lương tâm và nhân cách các con, đang gặm mòn đất nước.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10223151178349416&id=1281027321

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular