Nha trang

0
43
Hon Khói Nha Trang

Nguyễn Lai cùng với Thái Lai Anna.

Nơi bố sinh ra các con, thuở xưa là lưu vực cửa sông đầy lau sậy. 

Nơi có lẽ, từng là một vùng đất linh thiêng của người Chăm, họ chỉ đi bộ đến đó, hay ghé thuyền vào để tổ chức lễ hội… 

Vùng đất tạo nên một Phố biển mê người, nơi các con được sinh ra là một vùng đất bằng, với hai cửa sông êm nhu hiền hoà: Cửa Xóm Bóng và cửa Bé của hai dòng sông Cái và sông Quán Trường. 

Người Pháp phát hiện ra mọi ưu điểm địa lý của thành phố và hiện thực hoá nó (dù người Chăm phát hiện ra trước). 

Nhà thờ Núi được xây dựng, chùa Long Sơn được xây dựng, chúng được đặt ở nơi cao nhất của khu đất bằng còn lại (cùng Tháp Bà Ponaga) giữa hai con sông, thế rồi những con đường, bãi biển, những công trình của những con người được xây lên phục vụ con người… 

Viện Pasteur, dòng tu Lasan (ĐH Thuỷ sản), Lầu Nghinh Phong, cảng Cầu Đá, cảng cá Vĩnh Thọ, Vĩnh Trường, Vĩnh nguyên, Trí Nguyên… dần trù phú lên bằng nguồn sống vô tận từ biển khơi.

Vì địa hình cao dần lên về phía Tây, hướng núi Hòn Khô, Hòn Nghê, Đắc Lộc, Đất Lành, Phước Đồng, Hòn Rớ… những cụm núi đó nối liền nhau từ Bắc xuống nam cong cong theo hình cánh cung, tạo nên một thế đất vừa đủ cho mọi người đến đây sống trong an nhiên. 

Cách mà người Phương Tây quy hoạch phố biển, không có toà nhà nào quá 3 tầng dọc bãi biển, họ để dành biển cho tất cả mọi người và cho tương lai. 

Thành phố sẽ được xây cao dần về phía tây, biển sẽ thấy tất cả mọi gia đình, đêm đêm tiếng sóng sẽ tha hồ âm vang đến từng cư dân còn chưa ngủ, cho dù họ ở bất cứ chỗ nào trong thành phố. 

Biển dành cho tất thảy mọi người, họ chỉ cần mở cửa đi ra ngoài và mọi con đường đều dẫn đến biển khơi… 

Nha trang

Đó là tri thức, đó là nhân sinh, đó là cái nôi của một cộng đồng văn minh các con ạ!

Nhatrang, cái tên hầu như không có nghĩa gì trong tiếng Việt, cả âm lẫn chữ, Nhatrang lẽ ra sẽ là một phố biển tuyệt vời, nơi con người sống với lễ hội 365 ngày trong năm, nơi những hòn đảo xinh xắn sẽ được làm thức giấc thần tiên để dành cho lữ khách. 

Nếu người Pháp còn ở đây, hòn Tre, Trí nguyên sẽ có cầu nối đến, sẽ có nhiều những hotel nhộn nhã của du khách, suốt đêm ngày ngắm Nhatrang, ngắm sự dung dị, nhàn nhã và thờ ơ của người dân mà ao ước…

Bố một gã lãng du, lớn lên trong lòng Nhatrang, chơi vơi cùng nó, khát khao cùng nó, bố chẳng nghĩ mình là gì ghê gớm, nhưng thời trẻ đã luôn tự hào khi được khoe: “tui sống ở nhatrang”! 

Tự hào lắm các con ạ. Mình được sống ở cái xứ gì đâu… Chẳng ai chịu làm giàu, chẳng ai thèm lắng lo bão gió, chẳng ai thèm ganh ghét với nhau đâu…? 

Ừ, như vậy đó, Nhatrang của cái thời người Pháp bắt đầu xây nó, cho đến khi bố bắt đầu lớn lên đẹp tựa thần tiên cho dù vẫn còn nghèo?! 

Có thể nó đơn sơ, không có Sheraton, Vinpearl, Novotel, Hoàn cầu, Plaza này, Condotel nọ… nhưng nó chứa đủ hạnh phúc cho tất cả mọi người, nó chia thật nhiều ước ao cho du khách, mà không bao giờ lo lắng sẽ nghèo đi.

Nhatrang, các con ạ! Cái thời bố vẫn thường nhắc, với nhiều bài hát mê hoặc trái tim biết yêu thương, đã vĩnh viễn mất rồi! 

Hoặc nếu muốn nó trở lại, chúng ta sẽ phải trả giá rất đắt, chúng ta chỉ dám trông đợi sự thần diệu của thượng đế mà thôi?! 

Nhưng tạo hoá đâu có thể ban phát cho chúng ta bản photocopy? 

Vậy nên Phố Biển đành sống chung với thần tiên và quỷ dữ, bởi đó như là định mệnh, đó là một sự quả báo khi người Việt năm xưa từng tàn nhẫn cướp mảnh đất thiêng này, Nhatrang từ người Chăm lương thiện.

Nhatrang, bố luôn thấy yêu mến nó, bố không thể quên nó, cũng như bố chẳng thể cạnh bên nó suốt cuộc đời mình… là cũng bởi những cay đắng, chia rẽ đó chăng?

Và bố, bố của các con, giờ đây về lại Nhatrang chỉ nghe trong tiếng gió, tiếng sóng kêu than lời ai oán của Cố Nhạc sỹ  Phạm Duy: “…Nha Trang ngày về, ngồi đây tôi lắng nghe 

Đê mê lòng tôi khóc, như oan hồn trách móc…”

Người Chăm than khóc, người Việt oán sầu và lòng bố đau sâu…

Như thể Nhatrang, phố Biển mê đời hôm nay vừa tắt thở!

Vậy mà con gái ngây thơ của bố lại ngộ nhận rằng: Càng xây nhiều khách sạn cao tầng thì càng nhiều dịch vụ nghỉ đêm cho du khách? 

Và du khách sẽ đến thành phố rất nhiều, rồi tạo ra nhiều thặng dư tiền bạc cho thành phố chứ?

Con đi Thái rồi, con đến Pattaya rồi, người Thái ngây thơ như người Việt, để cho bàn tay lông lá của Hoa kiều thò vào… thế là một bãi biển dài đẹp như mơ, giờ đây chứa chất trăm ngàn nỗi nhục, ngập trong sự tục tằn, bẩn bựa của du khách Nga, du khách Trung+ và lũ người phương Tây biến thái?!

Nhatrang hôm nay, trong tay sản+, chỉ hơn 20 năm đã thành một ổ tệ nạn… điều đó khiến bố buồn muốn chết, vậy mà các con bố vội vàng mừng rỡ???

Thật là sự hiểu biết về quá khứ, về giá trị sống không hề đến với chúng ta một cách dễ dàng được?!

Nhatrang, bố chỉ mong sao các con mình hiểu rằng, nó đã từng thần tiên đến thế nào?!

Như một giấc mơ, hay chớp mắt trong đời sống của dải thiên hà vĩ đại và bây giờ chỉ còn nuối tiếc thôi các con của bố ơi…

Pep Phnt

(Copy từ trang Nhatrang ngày xưa)

642720cookie-checkNha trang